52 x 10 = 520

520 – mật mã tình yêu ta dành cả thanh xuân giải đáp.

I. Anh chị dành 10 lần sự nhiệt huyết và tình yêu cho Ngữ

1000 ngày ở Ngữ, thế nhưng có lẽ anh chị đã dành tới 520 ngày ở nhà, đối mặt với màn hình máy tính, bỏ lỡ biết bao điều. Vậy mà khi quay lại trường, sự tâm huyết và tình yêu của các anh chị vẫn chẳng hề mai một, thậm chí ngọn lửa ấy còn cháy bùng lên, tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. 

Chuyên Ngữ ấy, đôi lúc khiến ta cảm tưởng trường nhỏ bé tới mức chỉ cần dành ra đâu đấy vài chục phút là đủ để khám phá mọi ngóc ngách nơi này. Ấy vậy mà, anh chị mất tới 3 năm để làm quen, để thân thuộc rồi gắn bó với từng chốn nhỏ, từ sảnh gạch, giếng trời, sân sau cho đến sân thượng tầng 5 xa xôi. Có lẽ, đó là những nơi chứng kiến anh chị trưởng thành, dù 1000 ngày chẳng đáng là bao so với cả đời người phía trước, nhưng ở Chuyên Ngữ, anh chị đã có được những “lần đầu tiên” đáng nhớ – và cũng có thể là những “lần duy nhất” anh chị có được trong cuộc đời này.

Hơn 1000 ngày đi qua, chắc hẳn đã không ít lần anh chị cảm thấy mệt mỏi, vô định, muốn chùn bước. Nhưng anh chị biết không, dù có là phiên bản nào đi chăng nữa, hình bóng anh chị trong mắt chúng em vẫn luôn như thế, vẫn luôn dành toàn bộ nhiệt huyết của mình cho Ngữ như vậy. Ngay cả khi sân trường đã vắng bóng học sinh, hay kim đồng hồ đã tích tắc bước sang ngày mới, các anh chị vẫn miệt mài học tập, vẫn để cho trái tim kia không ngừng rực lửa. 

II. Anh chị làm Chuyên Ngữ trong mắt chúng em đẹp hơn 10 lần

Mỗi độ mùa hè hờ hững bước đi nhường cho mùa thu chập chững đến, Ngữ lại đón thêm một lứa học sinh mới. Và tự bao giờ, ngọn lửa ấy đã dần truyền tới chúng em, mặc cho những trải nghiệm chẳng được đủ đầy của anh chị ở Ngữ. Rồi anh chị bước đến, không chút nề hà mà thu hết mái trường to lớn này vào trong một cái nắm tay, một cái khoác vai hay một cái ôm nồng ấm giữa không khí vương nhẹ sương sớm của chớm thu, để chúng em thêm vững tin vào chặng đường ba năm ngắn ngủi. Chớm thu, đó là khi chúng em lần đầu cảm nhận được hơi ấm của nắng Ngữ qua nụ cười các anh chị.

1000 ngày trôi qua, chứa cả trăm ngàn những cột mốc khác nhau mà chúng em chẳng thể kể hết. Chỉ biết rằng, những lần anh chị lắng nghe, khuyên nhủ sẽ mãi chẳng thể phai nhòa trong lòng chúng em. Những tháng ngày ở Ngữ chẳng bao giờ là dễ, song vì anh chị luôn ở đó, chúng em mới có thể tận hưởng trọn vẹn những gì Ngữ mang lại, mới trưởng thành được như ngày hôm nay. Ngày hè năm nay, một K54 vừa chập chững bước qua 300 ngày đầu tiên ở Ngữ, một K52 khẽ nhặt nhạnh 1000 ngày qua, cất vào hành lí trưởng thành. Được gửi gắm thanh xuân ở Chuyên Ngữ, âu cũng là một cái duyên, anh chị nhỉ?

III. Anh chị đã lỡ hẹn với Ngữ 10 lần

Người ta thường nói, những năm tháng cấp 3 trôi qua như tia nắng mùa hạ, bẵng một cái, anh chị đã bước những bước cuối cùng của hành trình tưởng dài mà ngắn. Dẫu vui, dẫu buồn, thứ đọng lại vẫn là những hồi ức đẹp đẽ của một thời thanh xuân vô lo vô nghĩ. Hai năm học online, hai năm bỏ lỡ biết bao nhiêu điều…

Anh chị lỡ mất ngày “nhổ neo”, đánh dấu bến đỗ đầu tiên của thanh xuân cấp ba vườn trường.

Anh chị cũng chẳng có cơ hội được tận hưởng những buổi sân khấu hoá tác phẩm, tận hưởng những nụ cười tự hào trên môi. Vai diễn dì Mây, chị Dậu, anh Xuân… cũng từ đó mà bỏ ngỏ. Những ngày “chạy Đông chạy Tây” để kiếm trang phục, đạo cụ chắc chắn đã nằm trong khoảng trời ký ức nơi anh chị khao khát có được năm nào. 

10+ năm ấy không còn đi với lời nói quen thuộc: “Các em là mùa hè của anh chị”, bởi anh chị chẳng còn được nhìn thấy nụ cười của campers dưới cái nắng vàng mật chói chang ngày hạ, thay vào đó là cái rét căm căm, mưa tuôn xối xả. 

Lặng nhìn khoảng trời chuyên Ngữ ngập nắng, có lẽ khi ấy anh chị nhận ra sảnh gạch chẳng đi, vùng trời quen thuộc vẫn ở đó, nhưng người đã đi mất rồi. Tất cả sẽ chỉ còn là tiếc nuối, và anh chị sẽ còn khó có thể đúng hẹn với bao điều đẹp đẽ vô ngần ở Ngữ nữa.

Dường như các anh chị sẽ ước, giá như tiết học cuối cùng ấy, theo nhịp thời gian chảy đều, mình đã say sưa khắc sâu giọng thầy cô vào tâm thức. Để mai này khi quay lại, nơi góc lớp ấy vẫn sẽ lưu lại chút dư vị thân quen nào đó từng vang vọng một thời.

Giá như ngày ấy, cuốn lưu bút chớm hạ sẽ gửi gắm nhiều điều hơn một chút, để mai này lỡ như không gặp lại, ta vẫn có thể tự nhủ rằng hôm đó, điều muốn nói đã giãi bày hết ra.

Giá như, tấm ảnh kỷ yếu cuối cùng có thể đông đủ tất cả thành viên lớp, để dẫu ba năm thấm thoát có bao nhiêu xích mích, buồn vui, đến ngày cuối ta vẫn có thể nhìn nhau mà nở nụ cười.

Sau cùng, ngày hôm ấy thật đẹp, Ngữ vẫn ngọt ngào trao đi cái nắng vàng ươm ấm áp, nhưng mối tình thanh xuân sẽ mãi bỏ ngỏ chẳng ai hay, và ngỡ như chiếc bảng Trạm Kí Ức giờ cũng chẳng thể lưu lại hết dấu chân những người từng bước qua.

Ba năm ngắn ngủi cuối cùng cũng đi tới hồi kết, để lại nơi Ngữ bao cái hẹn đã vụt qua kẽ tay mà trôi mất, để rồi sâu trong lòng vẫn mãi vấn vương.

IV. Anh chị đã từng chia tay 10 lần với Ngữ

10 lần yêu, 10 lần rực rỡ, gần một nghìn ngày để nhớ, hơn hai mươi nghìn giờ để thương. Giờ đây, chúng em lại có thêm 10 lần để nhận ra rằng các anh chị sắp rời xa khỏi khoảng trời Chuyên Ngữ đượm màu kỷ niệm.

Ấy là khi những buổi gác đêm, em cùng bạn ngước lên hành lang, thấy phòng các anh chị vẫn còn sáng đèn mặc cho giáo quan kỷ luật. Có lẽ bởi đây là HOLA cuối nên chẳng ai còn sợ gì nữa, tất cả đều muốn bung xõa thật nhiều để khắc ghi một thời đã qua chẳng thể trở lại.

Ấy là khi những buổi cuối tuần ghé ngang trường, chúng em thấy thấp thoáng tà áo dài tinh khôi, bộ vest đen đượm vẻ trưởng thành hay bộ đồng phục trắng thân quen. Tất cả vẫn như thế, chỉ là anh chị ai cũng lộng lẫy, cũng chau chuốt hơn, bởi lẽ buổi chụp kỷ yếu hôm ấy, anh chị muốn mình trông thật đẹp trong khoảnh khắc hiếm hoi mọi người đông đủ.

Ấy là khi chẳng hay từ bao giờ, page “Trạm kí ức” đã được lập, lần lượt “lên sóng” thật nhiều hoạt động. Phải chăng, từng bài đăng như một tín hiệu gửi đến để nhắc nhở anh chị rằng: “À, thì ra cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa”, để anh chị kịp thời ôm trọn những kỉ niệm ấy vào lòng?

Ấy là khi các anh chị viết những dòng thủ thỉ tâm tình, những lời cảm ơn, xin lỗi chưa kịp nói, rồi lặng lẽ hứng giọt buồn nhau rơi.

Ấy là khi mỗi ngày ở sảnh gạch, chiếc gương đều có thật nhiều người ghé thăm. Người lướt qua, người dừng lại chụp vội những tấm ảnh cuối trong chiếc áo đồng phục Chuyên Ngữ, ngày nào cũng vậy. Anh chị vẫn ở đó, chúng em vẫn đợi chờ, chỉ có con số đếm ngược ở trên bảng là giảm xuống từng ngày.

Ấy là khi nhóm chat OG ngập tràn những tấm ảnh chụp chung, ai cũng đến đông đủ, tựa như chưa từng có người vắng mặt, chưa từng có những lần ngại ngùng dè dặt, chưa từng có những ngày lăn trưa thưa thớt. Tất cả đều ở đó, để máy ảnh ghi lại những ký ức thanh xuân cuối cùng.

Ấy là khi ở lễ Bế giảng, chúng em chứng kiến lễ tri ân K52 rục rịch được chuẩn bị trên sân trường tấp nập người qua người lại. Chẳng hay từ bao giờ, con số mười dừng lại tròn trĩnh, để rồi chẳng còn cuộc “chia tay” nào nữa, bởi hôm nay, bảng đếm đã ngược về vô tận mất rồi.

Tại nơi ấy, một nơi chẳng còn có nắng Chuyên Ngữ quen thuộc, dù có khó khăn trắc trở, chúng em chỉ mong anh chị mãi nhớ rằng: Thực ra chẳng có lần chia tay chính thức nào của anh chị với Ngữ, và Chuyên Ngữ sẽ luôn là mái nhà để anh chị quay về.

Bình luận về bài viết này

Comments (

0

)