
“Một mùa đông vừa đi qua
Và mùa hạ lại đang tới
Anh ngồi đây ôm nỗi đợi chờ
Mơ … mơ giấc mơ xưa” – “Mùa hè của em” – Vũ
Có những điều vốn chẳng vĩnh cửu giống như ta thường hay mong ngóng, và có lẽ khoảnh khắc của mùa hạ trong ta cũng vậy. Dù cho bao tháng năm xoay vần, mùa hạ năm ấy vẫn sẽ giữ lại vạt nắng ngọt ngào và ấm áp vẹn nguyên, vẫn sẽ thấm ướt thứ mưa rào dữ dội mà bất chợt như ngày đầu. Duy chỉ có khoảnh khắc dưới khoảng trời nắng ấy từ lâu đã trở thành ký ức, và người hôm đó đã ướt nhẹp làn mưa ngâu cũng đã chẳng còn đương tuổi thiếu thời. Tuy nhiên, tựa như sắc trời hạ đã hằn sâu nơi đáy mắt, những phút giây rạo rực vẫn đọng lại nơi dòng chảy bất tận của cuộc đời để rồi hiện lên thật sống động và chân thực như những cuộn phim lưu giữ ký ức.
Đặc biệt, khi đứng trước những sự chuyển mình quan trọng không chỉ của mùa hè mà còn của cả cuộc đời rộng lớn, ta luôn cần nhìn lại quá khứ đã qua để chuẩn bị hành trang cho chặng đường phía trước. Vậy nên, hãy để CNN Zoom và số Ấn phẩm “HẠ MIÊN” tua ngược những thước phim mùa hạ, làm sống dậy những hồi ức của một thời trong trẻo ngây ngô để nhận ra rằng đằng sau những áng mây âm u của cuộc sống vẫn luôn có những áng cầu vồng rực rỡ đang đón đợi.
I. Giai điệu ngày hạ hửng nắng

Ngước nhìn khoảng trời xanh ngập nắng hạ, ta lại khoan khoái mường tượng hình ảnh những vần mây bồng bềnh biến thành chú mèo bụng bự đang lười biếng đùa nghịch với quả bóng cam rực lửa, hay đường chân trời xa xăm hóa thành con đường bất tận nơi chiếc xe buýt đang chầm chậm lăn bánh. Dường như, mùa hạ của tuổi thơ luôn là những tháng ngày dài vô lo vô nghĩ, là khoảnh khắc ta phơi mình dưới ánh nắng chói chang, nhìn xa xăm vào khoảng không xanh ngắt với tiếng nô đùa xung quanh của đám trẻ làng quê trong những chuyến phiêu lưu bất tận. Những chuyến phiêu lưu đó thú vị phần nhiều đều nhờ trí tưởng tượng ngây thơ của những đứa con nít, giống như cách Satsuki và Mei vô tư nô đùa nơi mùa hạ diệu kỳ – “My neighbor Totoro”.
Dẫu chuyến hành trình thuở ấu thơ trong veo sẽ sớm dừng lại nơi bến đỗ trưởng thành, những năm tháng ấy cũng đủ để đem lại vấn vương tựa một giấc ngủ trưa hè êm ái. Để rồi khi ta đã bước chân khỏi “chuyến xe buýt” nơi chân trời, những giây phút ấy vẫn sẽ mãi in hằn trong trí nhớ, yên bình tựa một lời an ủi xoa dịu đứa trẻ bên trong ta rằng: “Cười lên nào! Và rồi tất cả nỗi sợ sẽ biến mất hết thôi.”
II. Giai điệu trời hạ rực đỏ

Rời xa khỏi vùng trời thơ ấu ngọt ngào, ta mang trong mình bao tâm trạng xốc nổi, bồng bột của tuổi thiếu thời để rồi khoảng trời hạ năm ấy trở nên rối rắm tựa một bản đàn ca hỗn loạn. May mắn thay, trong bản hòa ca rộng lớn ấy, luôn có sự xuất hiện của một nốt nhạc, dù nhỏ bé thôi, cũng đủ để hòa hợp mọi cung bậc thanh âm dở dang đang vang lên trong lòng ta. Choi Ung trong bộ phim “Our beloved summer” có lẽ đã tìm thấy nốt nhạc còn thiếu ngân lên từ trái tim rung động của Yeon Soo ngay giữa khoảnh khắc thực tại rối như bòng bong còn tương lai lại vô định mịt mù. Mặc dù trong hoàn cảnh trắc trở ấy, tình cảm của họ vẫn chẳng ngừng nở rộ dẫu trải qua bao lần cãi vã và rạn nứt. Đến cuối cùng, khoảng trời mùa hạ vẫn yên bình lưu giữ chuyện tình gà bông một thời của họ, và được viết tiếp lên bởi những áng mây đẹp đẽ nhất: “Nếu chúng ta lại cãi nhau hay thậm chí là chia tay, hãy quay về bên anh như ngày hôm nay, em nhé.”
Cơn mưa bất chợt vào mùa hạ năm ấy đem cho ta chút tiếc nuối khôn nguôi về điều bản thân chẳng dám thực hiện vì sợ hãi. Đứng trước mặt nước lặng yên của vũng nước mưa đọng lại nơi lề đường, ta chực chờ vội bước qua mà chẳng dám nhảy ùm vào để nước bắn tung tóe vì sợ ánh mắt săm soi của những người xung quanh. Vậy, thay vì do dự để rồi lặng lẽ nhìn cơ hội vụt qua trong chớp mắt, sao ta không thổ lộ chân thành những rung cảm khẽ vang lên từ trái tim e thẹn?
III. Giai điệu làn mưa bất chợt

“Cậu ấy đến rồi đi. Không có điều gì là thay đổi, tôi không thay đổi, thế giới xung quanh cũng chẳng đổi thay. Vậy mà mọi thứ dường như chẳng còn như trước. Tất cả còn lại chỉ là ảo vọng cùng nỗi nhớ ngổn ngang.”
Có lẽ, những biến chuyển trong cuộc sống cũng tựa như làn gió kéo những cơn giông về giữa ngày nắng hạ – bất ngờ đến trong phút chốc nhưng lại thấm ướt đẫm vạt áo người đứng dưới mưa. Dẫu biết, cuộc đời luôn ẩn chứa những biến số khôn lường, ta vẫn chẳng thể sẵn sàng đón nhận những làn mưa khi tâm trí còn đang mải vui đùa với giọt nắng. “Call me by your name” có lẽ đã là bầu trời chỉ toàn ngập tràn nắng vàng cho đến khi Elio phải ngậm ngùi nói lời chào tạm biệt tới Oliver, mà không biết đó sẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai người.
Dù vậy, phải có những ngày mưa giông dữ dội ta mới cảm nhận được rõ nhất hơi ấm của niềm vui vào những ngày hửng nắng. Vì lẽ ấy, mỗi khi mây đen âm u kéo tới, hãy cứ để bản thân được phép dính nước như một cách để cảm xúc được nhẹ nhàng trôi đi, chờ một ngày nắng vàng mới.
IV. Giai điệu gió hè lặng yên

Có lẽ, trong một khoảnh khắc mệt mỏi bất chợt của cuộc đời, ta sẽ chỉ muốn khép mắt lại và mặc kệ sắc xanh ảm đạm của bầu trời ngoài kia, giống như Tom sau khi nhận ra Summer sẽ không đáp lại tình cảm của mình. Anh quyết định đổi công việc và lại tình cờ gặp cô gái tên Autumn ở nơi phỏng vấn. “500 days of summer” dù chẳng kể tiếp, cũng đã ám chỉ một chân lý vĩnh cửu: bất kể điều gì xảy ra, cuộc sống vẫn sẽ xoay vần theo quỹ đạo của riêng nó, tựa như cách mùa thu nối tiếp bầu trời hạ. Khoảng trời mùa hạ khi ấy có lẽ sẽ chất đầy những vần mây tiếc nuối, nhưng khi sắc xanh trong veo của trời thu ùa về, ta mới thấm thía nguyên do của sự lỡ hẹn kia. Sau mọi ngã rẽ vô tình trên những nẻo đường của cuộc đời, ta cuối cùng cũng vỡ lẽ ra rằng: “Rồi sẽ đến ngày có một ai đó bước vào cuộc đời bạn và khiến bạn nhận ra lý do tại sao bạn chưa từng nên duyên với một ai khác”.
Ông trời sẽ chẳng bao giờ lấy đi của ai tất cả, chắc chắn là như vậy. Đôi khi, khoảng trời mùa hạ phải ướt đẫm cơn mưa lạnh bất chợt, thấm nhuần cái nắng gắt rực cam, chỉ để đổi lại chút cầu vồng hửng nắng. Cuộc đời của mỗi người cũng vậy, có thể, sắc cầu vồng chẳng đợi ta dưới cái nắng mùa hạ, nhưng miễn ta có đủ tình yêu, sự kiên nhẫn và lòng nhiệt thành vẹn nguyên thì biết đâu cầu vồng lại đón chờ ở phía bên kia trời thu, nơi cơn gió se lạnh đang mơn trớn đón chào.

Bình luận về bài viết này