,

CNN OLYMPICS 2024: PHẤP PHỚI

Bởi sẽ chẳng bao giờ biết khi nào là lần cuối, vậy nên hãy cứ “bay” tựa như không có lần đầu.

I. Kéo cờ

Tớ đang ngồi trên bàn, với cuốn vở thi thoảng bay bay trang giấy mỏng. Phòng học mọi khi vẫn rì rầm tiếng nói chuyện tựa như muốn át đi tất thảy mọi thanh âm trong đời, trên bục giảng, những con người ngỡ thân mà lạ đang đứng đó, hiên ngang phát biểu lời diễn văn hào hùng hòa cùng chút gió của buổi xế chiều, để rồi khiến tớ bừng tỉnh khỏi những miên man bất tận. 

“Tích… tắc”, thời gian chầm chậm trôi đi, và ký ức của tớ chợt tua lại vài ngày về trước, khi cũng chính tại nơi này đây, tớ đã thực hiện một trọng trách mà tớ cho là cao cả hơn bao giờ hết – bầu chọn trưởng Nhà, người sẽ tiếp nối ngọn lửa thiêng đã bùng cháy từ biết bao mùa Hội thao dưới khoảng trời hình chữ nhật.

Lời diễn văn đương nhiệm của người đứng đầu mới đã kết thúc tự bao giờ, và một cánh tay bỗng đặt lên vai tớ, kéo luồng ngổn ngang quay về với thực tại, với đoàn người hò reo khắp hành lang vẫn vương đầy vết mưa nặng hạt. Để rồi vô thức kéo cả ngọn cờ Hội thao tung bay đón chút nắng vàng ngọt…

II. Giương cờ

Hà Nội trở trời, gió bấc thổi từng cơn lạnh buốt. Cơn rét luồn qua nơi sảnh gạch lộng gió, qua cả lớp áo phong phanh của những con người đang ngồi tụ tập chốn này. Dù vậy, cái giá lạnh thấu xương ấy chẳng là hề hấn gì với tớ, bởi từ lâu, lòng tớ vốn đã được sưởi ấm bởi tinh thần cháy bỏng sau hàng giờ luyện tập với Nhà.

Hội thao mới chỉ bắt đầu vài ngày thôi mà cứ ngỡ như cả mùa xuân đã dần trôi đi mất, chỉ lưu lại một chút bên đôi vai ướt đẫm vậy. Những trận đấu dây đầy kịch tính, tiếng đập sạp, những cái ôm, cái khoác vai tưởng chừng thật xa lạ tự bao giờ đã trở thành một mảnh hồn tạo nên tớ của những năm cấp ba tươi đẹp. Và kể cả khi cách nhau cái màn hình, người Nhà tớ vẫn động viên nhau qua tin nhắn, để ngọn lửa bập bùng trong tâm khảm sẽ chẳng bao giờ vì một giọt nước tràn ly mà vụt tắt. 

Ngoài kia, gió thỉnh thoảng vẫn thét gào, gom vào đó chút nhiệt thành của tuổi trẻ, rồi bất chợt mang lá cờ Nhà giương cao cùng bao hy vọng.

III. Phất cờ

Tớ đứng giữa biển người năm sắc, lòng lại lặng yên lạ kỳ. Hội thao mới ngày nào khai mạc nay đã dần đi tới hồi kết. Nơi sảnh gạch, những chiếc ruy băng vẫn rải đầy, và len lỏi trong từng ngóc ngách, làn khói màu vẫn còn mỏng tang chưa tan hẳn vào hư không, để lại vết tích tàn cuộc của một ngày huy hoàng rạng rỡ. 

Nhớ lại hôm nay, Nhà tớ cháy hết mình trong các trận kéo co, bóng né, và chẳng ngại ngần phô bày màn trình diễn sạp điệu nghệ được kết tinh từ mồ hôi công sức của biết bao nhiêu người. Khoảnh khắc nhà vô địch được vang danh, cả sân trường dường như chậm lại một nhịp để hoài tưởng về những ngày đã qua mà giờ đây chỉ còn chút thoáng qua lướt nhẹ nơi gò má. Thế rồi, giây yên lặng trôi đi, và tất cả bỗng vỡ òa trong cảm xúc, những thanh âm náo nhiệt ấy hoà cùng chút ẩm ướt của một ngày xuân cận kề, rồi toát lên niềm sung sướng khi Hội thao đã khép lại với nhiều thành công tốt đẹp. Song, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, và sau hôm nay thôi, sân trường đông người sẽ trở về với dáng vẻ yên bình vốn có.

“Một… hai… ba… Phất cờ”, tiếng ai bỗng hô to khắp khung trời, năm lá cờ một lần nữa chợt tung bay trong cơn gió pha chút nắng vàng hoe, tựa sống lại ngày Hội thao đáng nhớ. Thế rồi, trong điệu nhạc tưng bừng, chúng tớ nối đuôi nhau để sống trọn giây phút đang dần trôi theo nhịp kim đồng hồ vội vã.

Thời gian là vô hạn nhưng nào hay cuộc đời chẳng miên viễn, và không thể thoát khỏi quy luật bất thành văn đó, sẽ có một ngày CNN Olympics năm ấy chỉ còn là miền ký ức của một khoảng xa xăm. Dẫu vậy, kể cả khi lá cờ Nhà thuở nào giờ đây gọn gàng nơi góc bụi, tớ vẫn tin rằng chỉ cần một đợt gió thổi thôi, nó sẽ lại phất lên như thể ngày đó chưa bao giờ kết thúc. Và tớ sẽ lại được quay về cái thời xuân xanh, nơi chúng tớ đã sống thật hết mình mặc cho ngày mai không tới…

Bình luận về bài viết này

Comments (

0

)