THƯỚC PHIM BỎ NGỎ

Giữa không gian tĩnh lặng bao trùm bởi một màu trắng thanh khiết, Scarlett đưa ánh mắt nhìn quanh một vòng cảnh vật nơi đây, như thể không dám tin rằng mình đã đặt chân tới chốn thần tiên này:

“Hóa ra thiên đường trông như thế này ư?”

Scarlett thầm hỏi, giọng nói nhỏ xíu vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Nơi đây chính là căn phòng lưu trữ thước phim cuộc đời của tất cả sinh mệnh đã từng có mặt trên trần thế, nơi cô đã được nghe đến thật nhiều trong những cuốn tiểu thuyết hay những thước phim vô thực. Thế nhưng, theo như những gì cô đọc được, màn hình trước mắt cô lẽ ra đang phải chiếu thước phim cuộc đời cô, chiếu lại những kí ức mà cô từng trải qua. Ngước lên nhìn màn ảnh đen kịt, cô bàng hoàng khi nhận ra dường như cuộc đời mình chẳng tồn tại cuộn phim ký ức nào cả. Lúc này, một giọng nói bỗng vọng lại: 

“Thưa cô Scarlett, chúng tôi rất tiếc phải thông báo hệ thống gặp trục trặc khi kết nối với trí nhớ của cô, vì thế hiện tại cô không có ký ức nào trong bộ lưu trữ của thiên đường. Bây giờ, cô hãy đi theo sự chỉ dẫn của tôi và quay về kiếp người vừa rồi để lấy lại những kí ức quan trọng nhất.”

Scarlett, với gương mặt hoang mang và sợ hãi, nhanh chóng hỏi lại:

“Anh là ai vậy?”

Giọng nói kia lại vang lên:

“Tôi là thiên sứ. Thông qua thần giao cách cảm, tôi sẽ giúp cô khôi phục kí ức của kiếp này, để cô có thể bước tiếp một cách thanh thản. Tôi sẽ không lộ mặt hay trực tiếp giúp đỡ cô, nên hãy chú ý nghe theo sự chỉ dẫn của tôi nhé!”

Scarlett ngẩn ra một hồi, lòng vừa sục sôi một cảm giác kỳ lạ thôi thúc cô quay về quá khứ, vừa chần chừ vì dường như vẫn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện:

“Không còn thời gian nữa đâu, cô hãy nhắm mắt và nghe theo chỉ dẫn của tôi nhé!”

Chưa kịp định hình, cô đã bị cuốn vào một vòng xoáy vô định khiến cô sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại.

I. Vô sắc

Tỉnh dậy. 

Scarlett nhận ra cô đang trong thân xác của chính mình hồi bé, ở thế giới chỉ toàn những sắc màu đen trắng xếp lại với nhau. Ngắm nhìn cảnh vật thân quen nơi đã nuôi lớn mình từ thuở thơ bé, cô chợt nhận ra ở đằng xa kia có một cậu bé cô đơn đang vẽ những nét nguệch ngoạc lên con đường làng. Scarlett đã bắt gặp em vài lần, thế nhưng lạ làm sao – cô chẳng thể nhìn rõ gương mặt em. 

Bỗng, có giọng nói quen thuộc vọng lại trong đầu cô “Cô gái, đó chính là em trai của cô đó, hãy đến bên và nói chuyện với cậu bé nhé!”

Scarlett bước tới và nói chuyện với em. Thế nhưng, chẳng như cô mong muốn, cậu em trai luôn tránh né cô cho dù ở nhà hay trên trường học. Và rồi, cô lại bị cuốn tới một Và rồi, cô được chuyển tới một ngày không xa sau đó, để rồi bắt gặp hình ảnh em trai mình bị những đứa trẻ xấu tính bao vây bắt nạt. Những lời nói, hành động của đám trẻ con đó thật quá quắt, khiến Scarlett chẳng thể chịu nổi mà đứng lên bảo vệ cậu em trai nhỏ. Dường như từ đó, khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp lại, để rồi họ trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau, tô lên thước phim tuổi thơ của nhau những sắc màu thuần khiết nhất.

II. Đơn điệu

Nhiều năm sau đó, bố mẹ hai người ly hôn, Oliver cũng theo bố biến mất không một lời tạm biệt, để lại thật nhiều nuối tiếc và buồn tủi trong lòng Scarlett. Dẫu vậy, chiếc dây chuyền cậu để lại cho cô đã phần nào xoa dịu nỗi nhớ khôn nguôi, để mỗi khi cô lật phía bên trong mặt dây chuyền, hiện trước mắt cô sẽ là dòng chữ nắn nót khắc tên mình. 

Scarlett lại được chuyển tới khoảnh khắc của thật nhiều năm sau đó, khi cô đi qua căn nhà cũ của 2 người và vô tình mở ra mặt dây chuyền đã lâu chưa đụng tới. Những gam màu rực rỡ nơi dòng chữ bỗng tỏa sáng giữa khung cảnh của những cảnh màu đơn sắc. Một lần nữa, giọng nói từ phía xa của vị thiên sứ lại cất lên:

“Chạm tay vào dòng chữ trên mặt dây chuyền ấy đi.”

Ngỡ ngàng thay, chỉ là một cái chạm nhẹ, mà những sắc màu lại nhuốm lên khung cảnh một vẻ sống động và náo nhiệt tới lạ kì. Xung quanh cô là bây giờ đã là khung cảnh xô bồ của thế giới 20 năm sau. Cô vẫn đang tìm kiếm gương mặt quen thuộc giữa biển người xa lạ.

Lang thang khắp các phố phường với đôi chân đã mỏi nhừ, chợt, tin tức phát ra từ chiếc TV ở quán cafe khiến cô phải chú ý. Đó là một vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Bất ngờ thay, tên của người phi công là chính là cái tên cô đang tìm kiếm bấy lâu nay: Oliver. Cảm giác đau khổ đến không thành lời khiến cô như rời khỏi thực tại, tiếng nói của thiên sứ vang vọng bên tai cũng không thể khiến cô hoàn hồn:

“Cô hãy chạm vào chiếc tivi đi, cô hãy chạm vào chiếc tivi ngay đi! Scarlett! Chạm vào chiếc tivi đi!”

Ngay khi chạm vào chiếc tivi, cô như thể bị hút bởi một lực khủng khiếp vào bên kia chiếc màn hình. Khi mở mắt ra, cô lại được chuyển tới một không gian khác.

III. Nhiệm màu

Bị cuốn vào vòng xoay trong không gian hư ảo, viễn cảnh khi cô mở mắt ra khác hẳn so với những viễn cảnh lúc trước. Cô đang ở trong khoang hành khách, trên một chiếc máy bay đang rơi tự do. Từng bước chân trĩu nặng của Scarlett tiến đến khoang buồng lái. Cố nhìn lên chỗ ngồi của phi công, Scarlett nhận ra khuôn mặt của người bạn thuở nhỏ, người đã cùng cô nô đùa suốt thời thơ ấu. Lúc này, anh đang cố giữ bình tĩnh nhất có thể trên chiếc ghế lái, mặc kệ những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán. 

“Là em sao, Oliver? Tại sao lại có thể…”

Biết rằng không còn nhiều thời gian ở đây, cô đập cửa thật mạnh và hét thật to tên cậu. Người phi công trẻ ấy dù có cố gắng giữ vững cảm xúc đến đâu, khi đối mặt với tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy, anh cũng chẳng kìm nén được nỗi đau như có đôi tay nào bóp nghẹt con tim. Anh cố gắng kiểm soát chiếc máy bay, mặc cho cửa sổ bên cạnh chỗ anh ngồi đã không chịu nổi lực cản mạnh mẽ của gió mà văng ra. Hình ảnh cánh tay của người phi công ấy bị quệt sâu vào mảnh thuỷ tinh khi giơ tay ra để giữ lại tấm kính hiện ra trước mắt Scarlett.

Lại là tiếng vọng vang lên trong đầu cô:

“Đến giờ rồi.’

Không nói gì thêm. Scarlett nhắm chặt mắt và nén lại những ý nghĩ còn đọng lại trong tiềm thức, xoay chuyển mình vào dòng thời gian. Thức dậy, cô thấy bản thân mình trên thiên đường cùng bộ kí ức đã được chứa đầy, thế nhưng, tâm trạng cô lại trống rỗng. Cô ngồi sụp xuống trên nền mây trắng vô tận, thẫn thờ xem lại đoạn phim cuộc đời với ánh mắt vô định như chưa kịp hoàn hồn sau biến cố vừa xảy ra. 

“Bây giờ cô đã đủ điều kiện để chuyển kiếp, hãy kí tên vào khế ước này trước khi được trở về thế giới kia với thân phận mới.”

Một bàn tay xuất hiện trong màn mây mờ mịt, cùng tờ khế ước đã ghi sẵn họ tên Scarlett. Nhưng cô thực sự không muốn, bởi có điều gì đó chưa trọn vẹn khiến cô cứ mãi tiếc nuối. Bỗng, như có một tia sét chạy vụt qua đầu khi cô nhìn thấy một vết sẹo dài trên cánh tay của người đối diện. 

“Không thể nào…”

Cứ tưởng mình nhìn nhầm, cô nắm lấy cánh tay đó rồi nhìn thật kĩ, quả đúng là vết sẹo nằm chính xác nơi Oliver đã bị thương.

“Oliver, có phải em đấy không?”

Không có tiếng đáp lại, và điều đó cứ thế đưa cô vào sự bâng khuâng vô tận. Dường như cô đã ngộ ra điều gì đó, rồi mỉm cười.

Bình luận về bài viết này

Comments (

0

)