K53 – 3 NĂM, 5 ĐIỀU ĐỂ NHỚ

Bởi 3 năm, dù có là hữu hạn, thì ngũ quan vẫn sẽ có cách để lưu giữ hết chúng trong tim.

Hà Nội, ngày hạ cuối.

Gửi nhật ký,

Gió hạ thổi mang cái nắng thoảng qua trong sương sớm, để rồi chỉ lưu lại chút ánh tàn vàng hoe, chốc lát và thoáng qua như cái cách 1000 ngày ở Chuyên Ngữ lặng lẽ trôi đi. Có lẽ, bởi biết tháng năm là chẳng đủ để ta kịp kể hết về khoảng trời hình chữ nhật, ngũ quan đã trở thành cuốn lưu bút vô hình khắc ghi lại từng khoảnh khắc nơi này. Từng giây trôi qua, tưởng chừng những câu chuyện ấy sẽ chẳng thể sống lại, vậy mà chỉ cần lục lọi nơi sâu thẳm trong ta, từng giác quan sẽ lại hé mở cánh cửa dẫn về những kí ức dù là nhỏ nhoi nhất.

I. Ngước nhìn

Vào ngày đầu tiên đầy đặc biệt, những nụ cười qua màn ảnh nhỏ như thế chỗ nắng vàng Chuyên Ngữ đón đợi anh chị. Không có lễ khai giảng đầu tiên tại sân trường ngập nắng, cũng chẳng có áo sơ mi, quần âu thật tươm tất, anh chị hẳn ngóng chờ lắm tới ngày được nhìn thấy những con người ấy ở thế giới thực. Thế nhưng, phải chăng, trải nghiệm được nhìn nhau qua “thế giới ảo” lại càng khiến anh chị trân quý khoảnh khắc được bên cạnh nhau dưới khoảng trời hình chữ nhật hơn. Những cái ôm, hẳn cũng vì thế mà trở nên hạnh phúc hơn vạn lần.

Lần cuối nhìn lại, Chuyên Ngữ trong ánh mắt anh chị là thước phim tri ân lần đầu được phát, là sắc tím bằng lăng nở rộ hơn tất thảy mọi mùa hạ. Khi tấm bảng số 53 được dựng lên cũng là lúc mùa hè cuối cùng gõ cửa. Phải chăng bằng lăng cũng biết rằng những ngày cuối cuối anh chị được khoác trên mình chiếc áo đồng phục Chuyên Ngữ đã cận kề để khẽ đổi sắc tím rực rỡ đến thế? Ngắm nhìn cổng trường lần cuối, sự lưu luyến lại trào dâng trong lòng; bởi bước ra khỏi đây thôi, khỏi khoảng trời chữ nhật đang thu mình giữa vô vàn áng mây mênh mang, anh chị sẽ chẳng còn lần nào được thấy những con số kia chạy nữa rồi.

II. Lắng nghe

Thanh âm đầu đón anh chị vào trường là những khúc ca rộn rã của chiếc băng cassette pha sắc vàng xanh không ngừng chạy, chan chứa những kỉ niệm mà anh chị đã cẩn thận gói ghém thành hành trang cho hành trình dài và rộng phía trước. Ngàn ngày trôi qua tựa bao hợp âm của bản giao hưởng ngỡ là vô tận, những tệp âm thanh trong cassette đều được anh chị cẩn thận lưu giữ. Từ 7 ngày ở Hola với tiếng chuông lúc 5 giờ sáng quen thuộc, hay những tiếng Cheer rộn rã của 10+ những buổi đầu, và cả thanh âm sôi động của bữa tiệc màu sắc cùng CNN Olympics, tất thảy đều thấm đẫm trong từng dải băng cassette bình dị mà thật thân thương. Những tưởng nhịp thanh âm ấy sẽ tiếp tục chạy mãi, bởi 1000 ngày nghe sao mà dài thế, nhưng…

Bản nhạc “Một thời ngây ngô” vang lên cũng là lúc anh chị phải tạm dừng giai điệu phát từ băng cassette ấy lại. Ngày cuối cùng tại Chuyên Ngữ, chiếc băng cassette ấy lại sáng rực lên màu vàng xanh thân thuộc. Chúng như để nhắc anh chị rằng, mỗi khi nhớ đến chúng em, nhớ đến Chuyên Ngữ, anh chị đừng quên rằng chiếc băng cassette vẫn luôn sẵn sàng chạy lại để không khí của những ngày thân thương ấy lại sống lại trong miền ký ức nhé ạ! 

III. Thưởng thức

Có lẽ, hương vị của tất thảy những đồ ăn thức uống nơi cổng sắt ngày nào đã trở thành một phần trong hàng ngàn hoài tưởng của anh chị về Chuyên Ngữ. Nhịp giảng đều đều khắp hành lang vắng bóng kéo anh chị đắm chìm vào những mộng tưởng vời vợi về một bữa trưa ngon. Đủ thứ mùi đồ ăn quyến rũ nở bung trong không khí, dao động những chiếc bụng đói đang reo lên cồn cào. Nhưng có lẽ thứ làm anh chị no lâu hơn lại là giây phút của kỉ niệm. Chắc hẳn anh chị sẽ chẳng thể quên được những lần “lăn” mà hơi nóng đồ ăn đã hoà vào bao câu chuyện chẳng có đầu có cuối, bởi tất cả đã đủ khiến anh chị no nê mà sẵn sàng cho những giờ học hiệu quả suốt ngày dài.  

Tất thảy những hương vị anh chị được nếm trong ngàn ngày ấy, giờ có lẽ chỉ đọng lại vị ngọt trên đầu lưỡi. Ấy là vị ngọt của những thành quả mà anh chị đã ngày đêm cố gắng đạt được, và còn là cả những kỉ niệm thật đẹp dưới khoảng trời hình chữ nhật. Hương vị của những điều đẹp đẽ ấy, chúng em mong sẽ luôn làm anh chị cảm thấy tự hào vì những gì mình đã làm được trong suốt 1000 ngày rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân. 

IV. Chạm nhẹ

Từ ngày trở thành một CNNer, có lẽ anh chị đã được khoác lên mình đủ các màu áo khác nhau. Những chiếc áo ấy là màu sắc đánh dấu anh chị thuộc về mái nhà nhỏ nào trong cả ngôi nhà lớn Chuyên Ngoại ngữ. Từ chiếc áo sơ mi trắng rồi áo Campers vàng ấm áp, đến chiếc áo nhà rực sắc cầu vồng, hay tất thảy màu sắc khác nhau của mỗi câu lạc bộ, mỗi tập thể lớp, tất cả hòa lại, làm nên những kỉ niệm thật đẹp dưới khoảng trời chữ nhật này. 

Những ngày gần cuối của tuổi học trò, không còn là những áo sơ mi, quần âu, chân váy xếp ly gọn gàng thường ngày, anh chị đã lựa chọn khoác trên mình những trang phục thật đặc biệt. Ngày hôm ấy, những chiếc áo blouse trắng, những chiếc mũ rực sắc cam, những trang phục nghề nghiệp lại được anh chị “diện” tới trường trong sự tự hào. Và có lẽ, đáng nhớ nhất hẳn phải là tà áo cử nhân cùng những cái ôm và giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Sự chia ly hẳn chẳng hề dễ dàng, thế nhưng thời gian lại chẳng cho phép những khoảnh khắc ấy được “đóng băng” lâu hơn dù chỉ là một chút. Bởi giờ đây, bảng đếm ngược đã trở về vô tận mất rồi. 

V. Hít hà

1000 ngày lưu dấu trên nền gạch của khoảng sân ngợp bóng người, có lẽ mùi Chuyên Ngữ với anh chị đã hoá thành mùi nắng. Chúng cháy bỏng như hơi thở của những nhiệt huyết trào dâng tuổi hoa niên căng tràn khát vọng, rồi quyện vào với hương hoa quanh năm không phai, và chẳng biết từ bao giờ, trong tiềm thức anh chị, đã trở thành những bâng khuâng quyến luyến . Hẳn mùi Chuyên Ngữ còn là mùi của từng tập sách, tập giấy mang theo cả một biển tri thức mênh mông. Những ngày tháng khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh, anh chị chắc cũng sẽ chẳng quên được những tập tài liệu toán, những cuốn vở sinh học, địa lý đậm chất Chuyên Ngữ chẳng thể lẫn vào đâu được. 

Cứ thế, 3 năm vụt đi như cơn gió đầu hè, những mùi hương ấy dần phôi phai vào dòng chảy ký ức. Giờ phút chia tay, thốt nhiên sống mũi lại dấy lên niềm cay cay chẳng dứt. Bởi lẽ, khi nước mắt chảy thành dòng, cũng là khi nỗi xúc động cùng sự thổn thức bỗng chốc bao quanh anh chị, và rồi khi tầm nhìn đã nhoè mờ, những gương mặt thân thuộc của khoảng thời gian ấy lại trở nên rõ hơn bao giờ hết, ngỡ như muốn níu anh chị lại nơi này mãi mãi. Nốt hương cuối về Ngữ có lẽ là mùi của giọt nước mắt hạnh phúc mà tiếc nuối chia xa, mùi của những gì nghẹn ngào nhất đọng lại trong không gian ngập nắng vàng mùa hạ. 

Giờ đây, khi cả 5 giác quan đã in dấu dáng hình của 3 năm thấm thoát, chúng em tin rằng bằng bộ nhớ vĩnh cửu của mình, anh chị sẽ mang theo những kỉ niệm của nơi này đi khắp muôn nơi, như một hành trang chẳng thể thiếu trong quãng đường còn lại của mình. 

Nhật ký 3 năm của anh chị – lưu lại bởi mắt, mũi, miệng, tai và làn da.

Bình luận về bài viết này

Comments (

0

)