




Bởi thanh âm diệu kỳ nhất được tạo nên từ những điều bình dị nhất…
I. Bắt sóng
Những ngày cuối đông, khi cơn gió mùa bỗng thổi khẽ qua kẽ tóc, kì lạ biết bao khi thứ tớ cảm nhận được lại chẳng phải là cái lạnh thấu xương như người ta thường nói nữa. Bởi lẽ, nơi sảnh gạch quen thuộc ấy đã bắt đầu phát tín hiệu đi khắp nơi và đang chờ tớ bắt sóng cho một mùa hội thao mới.
Dẫu chẳng phải lần đầu hoà mình vào những ngày náo nhiệt và đông đúc ở Ngữ như thế, tớ vẫn cảm nhận được một CNN Olympics thật khác. Những con người mới, những thanh âm mới và cả những làn sóng mới. Khoảnh khắc ấy, tớ chẳng còn cảm nhận được tiếng gió rít mỗi chiều tối nữa bởi khắp nơi chỉ vang vọng tiếng gọi tập trung của năm nhà ở những góc sân khác nhau, tất cả dường như đều rất mong chờ để được hòa mình vào không khí tập luyện năm nay.
II. Nạp pin
Từng chiếc bánh mì chia nhau ăn vội, dẫu có mệt mỏi sau cả ngày học tập, dẫu có buồn vui sau những bài kiểm tra căng thẳng, chúng tớ lại háo hức đón chờ một buổi tập nhà – nơi chúng tớ được thoải mái cười đùa, sáng tạo và cống hiến. Có lẽ, chúng tớ sẽ chẳng thể tràn đầy sức sống khi không có những lời cổ vũ, động viên từ các anh chị trưởng, phó nhà và từ những người bạn đã quen thuộc đến nỗi có thể ngồi nói chuyện hàng giờ.

Chúng tớ cũng thật may mắn khi có những anh chị cựu học sinh đặc biệt, những người sẵn sàng bớt chút thời gian về trường để truyền ngọn lửa nhiệt huyết và chia sẻ những bí kíp để chúng tớ hoàn thành các phần thi một cách tốt nhất.
Ở cùng Nhà, tớ luôn thấy bản thân tràn đầy năng lượng như thế: sẵn sàng vào dây dù chẳng biết nhảy, dám thử nhảy sạp dẫu luôn sợ đau như còn bé … Bởi với tớ, tựa những tia nắng vàng len lỏi mỗi mùa đông rét buốt, tiếng cổ vũ của Nhà luôn thật ấm áp và gửi gắm cho tớ, cho mọi người thật nhiều tin yêu và sức mạnh.

Một vòng tròn thật rộng cuối mỗi buổi tập, những tiếng hát vẫn luôn thật to, thật rõ và những cái ôm chẳng còn chút ngại ngần – đơn giản vì chúng tớ đã trở thành nguồn động lực của nhau và cùng một mục tiêu là để tên Nhà được cất lên thật tự hào, hãnh diện.
III. Cất tiếng
Thời gian thấm thoát trôi đi, hai tuần tập luyện chăm chỉ cũng dần được hé lộ qua những tiết mục đặc sắc đến từ các nhà. Những đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ cho phần nhảy sạp, những chiếc giày được buộc gọn gàng để sẵn sàng nhảy dây, những bàn chân chẳng ngại sân gạch mà chạy khi tham gia bóng né; tất cả đã hòa chung một nhịp, và CNN Olympics chính thức khởi tranh với biết bao cảm xúc dồn nén.
Tiết trời trở rét, từng cơn gió đông khẽ khàng lùa qua khoảng trời hình chữ nhật, nhưng chẳng thể khiến tinh thần của Hội thao chùn bước. Có lẽ sự tận tâm, sự chuẩn bị chẳng màng sớm khuya đến những lời động viên, những tiếng hò reo đã khiến Chuyên Ngữ trở nên thật ấm áp mà cũng thật kiên cường.

Mỗi nhà lại tự hào khoác trên mình màu sắc riêng, nhưng cũng thật kiêu hãnh khi được mang trong mình cái tinh thần chung của Hội thao Chuyên Ngữ, mà dù sau này có đi đâu ta cũng sẽ nhớ và muốn trở về.
Cứ thế, màn chào xuân đầy hứng khởi nơi sảnh gạch đi đến hồi kết. Chiến thắng cũng chẳng còn là điều mà mỗi nhà mong đợi vì có lẽ không khí ấm áp, sự gắn kết và truyền thừa giữa các thế hệ mà hội thao mang lại chính là món quà đặc biệt khép lại một năm cũ đã qua, mở ra niềm hy vọng phía trước cho những ngày nắng thật trọn vẹn phía trước. Để rồi, dù có là hội thao của bao nhiêu năm sau nữa, CNN Olympics của tớ vẫn sẽ được lưu lại trong chiếc đài radio nhỏ xinh ấy với những thanh âm mà tớ yêu, tớ trân trọng và trọn vẹn nhất.












Bình luận về bài viết này