Lướt đôi mắt qua hộp phấn trang điểm, cô nhẹ nhàng chọn cho mình chút ảnh nhũ như tô điểm cho đôi mắt. Ánh mắt ấy chợt khựng lại, nhìn mình qua tấm gương nhỏ nơi góc phòng. Dường như có đôi chút lưỡng lự, chần chừ, ẩn hiện sau những điều cô chẳng thể nói ra thành lời.
“Một mảnh kính.”
Mảnh kính này từ đâu xuất hiện khiến cô thật bất ngờ, nhưng vì phải nhanh chóng cho cuộc hẹn ở quán cà phê đã quen nên cô đành cất gọn trong hộc tủ.
Tiếng nhạc du dương của quán cà phê càng làm cho không gian nơi đây thật ấm áp biết mấy. Chậm rãi khuấy ly nước cam, cô vừa nhâm nhi và trò chuyện điều gì đó cùng người bạn cô đã quen từ nhỏ.
“Nhanh lên, chúng mình phải đi thôi.”
Người bạn nắm tay cô, đứng phắt dậy rồi thúc giục cô mau mau đi theo. Chẳng biết tự bao giờ, mảnh kính y hệt kia lại xuất hiện như một dấu hiệu gì đó cô vẫn mãi thắc mắc.
Các mảnh kính dần ghép lại, phản chiếu lại một ánh mắt rạng rỡ tràn đầy hy vọng. Chẳng phải đó là chính cô – chính bản thể mà cô luôn tìm kiếm hay sao?


Bình luận về bài viết này