K54: MỘT 5 CÓ 4 MÙA

Vì có anh chị, bốn mùa trong năm bỗng đổi sắc.

I. Mùa nắng

Chuyên Ngữ lại rộn rã tiếng cười sau một mùa dịch thật dài – mùa nắng của Ngữ lấp ló sau từng cô cậu học trò nhỏ chập chững bước vào một ngôi trường mới. Hân hoan, tự hào có lẽ là cảm xúc đọng lại sâu trong từng sĩ tử bởi chặng hành trình gắn bó với Teams, Zoom hay các nền tảng học Online khác giờ đây đã trải đầy những quả ngọt. Đại dịch COVID-19 dần lắng xuống cũng là lúc khóa 54 nô nức đến trường với biết bao mong mỏi, biết bao cố gắng và cũng vì thế mà Chuyên Ngữ đón anh chị với một tâm trạng đặc biệt – khóa đầu tiên không bị đại dịch chia cắt. 

Những niềm vui của anh chị ở Chuyên Ngữ luôn đặc biệt bởi nó nối tiếp nhau, tạo thành những lớp sóng cuộn tròn nhẹ nhàng xô vào lòng. Cơn sóng xa bờ bắt đầu từ niềm mong mỏi chờ Campday 10+ đến những phút giây hòa quyện theo điệu nhạc trong CNN Olympics hay Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ, theo bước chân anh chị đến đêm Trạm ký ức, tạo ra một khoảng trời đầy những kỉ niệm hạnh phúc của 1000 ngày thanh xuân rực rỡ.

Mùa nắng có lẽ là mùa nở hoa lâu nhất ở khoảng trời hình chữ nhật vì ở đó có anh chị – những học sinh chẳng ngại nắng mưa, những cô cậu nghịch ngợm và sáng tạo, biến từng ngóc ngách, từng chốn xưa thành những mảnh kí ức riêng – mảnh kí ức của hạnh phúc. Chuyên Ngữ thật rực rỡ khi có những sắc màu khác nhau từ 12 tập thể lớp, tô điểm lên mùa xuân vĩnh cửu trong tâm thức mỗi học sinh, mỗi thầy cô và trong trái tim của Chuyên Ngoại ngữ.

II. Mùa mưa

Những cơn mưa rào tầm tã luôn bất chợt đến nơi sảnh gạch và hình như cũng kéo theo nỗi buồn vu vơ ở Chuyên Ngữ. Có đôi lúc cái khoảng trời tưởng chừng quen thuộc, thân thương đến nhường nào dường như thu mình bởi sự lặng im đến lạ thường. Có đôi lúc, OG, nhà Olympics, lớp học lại trở nên xa lạ bởi biết bao mối quan hệ xung quanh và nhịp sống vội vã. Và cũng chính những lúc ấy, các anh chị K54 cũng phải trải qua sự trống vắng đến bất ngờ của mùa mưa – mùa tạm biệt những buổi “lăn”, mùa rời xa những cái nắm tay đến cổng sắt bởi mỗi người lại đi về một ngả để về với tổ ấm của mình. 

K54 thật đặc biệt khi là khóa đầu tiên học chương trình sách giáo khoa mới, hào hứng có nhưng bỡ ngỡ cũng có và đôi khi là cả một nỗi lo chẳng thể nói thành lời. Từng nét chữ hăng say mỗi giờ ra chơi, từng bài giảng miệt mài, từng nét phấn nối đuôi nhau trên bảng xanh cũng chẳng xua tan được cái “nóng” của những cơn mưa lòng. 

Vậy nhưng, có khi mùa mưa chẳng phải mùa buồn nhất – bởi chính những cơn mưa đã trở thành chất kết tinh cho những tình bạn tuổi học trò thật đẹp, bởi chính những hạt mưa lại mang lại cảm giác tươi mới, lại đưa các anh chị gần với nhau hơn, gần với Chuyên Ngữ hơn. Mùa mưa tháng sáu – tháng khép lại mười hai năm đèn sách, tháng chia ly nhưng cũng là lúc các anh chị tìm về một ngôi nhà mới mà chẳng lúc nào quên nhung nhớ về những cơn mưa bất chợt ở Ngữ.

III. Mùa lưu giữ

Người ta thường nói, đi qua ngày mưa để biết trân trọng những ngày nắng và có lẽ, những ngày nắng ấy luôn thật đẹp, thật rực rỡ để anh chị lưu giữ trọn vẹn từng mảnh kí ức trong đó. Cứ mỗi mùa đi qua, khoảng trời kí ức của anh chị lại sáng rực thêm một lần – tựa một dấu hiệu cho ngày chia xa đang đến gần. Có người chọn cách lưu luyến kỉ niệm ấy qua mỗi dòng lưu bút, qua những bức hình kỉ yếu nơi sân trường thân quen, có người chọn cách lưu giữ từng phút giây ấy trong cái nháy mắt của tấm ảnh film, polaroid với chiếc gương rực rỡ – một cách chân thực và trọn vẹn. Nhưng hơn cả, kí ức ấy còn được vẽ lại bằng ánh mắt, nụ cười, giọt nước mắt và bằng từng cái ôm thật chặt, bởi sau cùng, tất cả đều là một.

Ấy vậy mà, anh chị không chỉ lưu giữ những kỉ niệm ấy cho riêng mình mà còn gói ghém và truyền lại những giá trị, tinh thần ấy cho chúng em. Có lẽ, khoảng thời gian này không chỉ là của riêng anh chị K54 mà còn là chút thời gian ngắn ngủi để chúng em kịp cùng anh chị vương vấn chút nắng gió của những ngày hạ rực sắc đã qua  và kịp để chúng em gửi những lời tri ân, cảm ơn sâu sắc nhất đến cho anh chị – những người đã vẽ nên một bức tranh thật đẹp cho những ngày hạ đã qua.

Buổi học cuối cùng ngày hôm ấy cùng cơn mưa mùa hạ cuối cùng của Ngữ dường như đã giữ lại những kí ức cuối cùng về anh chị cho mái trường thân thương. Một cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ đổ xuống, một tiếng lead cheer bất chợt vang lên và một vòng tròn thật rộng nhanh chóng được tạo thành. Và lần cuối ấy cũng y như lần đầu, anh chị lại cùng khoác vai nhau, cheer thật to những bài cheer quen thuộc, hát thật vang những khúc ca của mùa chia xa, không đầy đủ nhưng luôn trọn vẹn.

IV. Mùa nhung nhớ

Giờ đây, khi đã chính thức trở thành những cựu CNNers, đâu đó trong anh chị vẫn còn vương vấn chút nắng Ngữ thân thương, để nhung nhớ 1000 ngày rực rỡ ấy và để chẳng bao giờ quên đi ngôi nhà thứ hai này. Rời xa bạn bè, thầy cô và mái trường nhưng không có nghĩa là quên đi những hành trang riêng của mình nơi đây. Để rồi, gói lại tất thảy những tình cảm ấy, anh chị sẽ mãi nhớ về một Chuyên Ngữ ngập nắng nơi sảnh gạch, nhớ về những thương yêu ngập tràn và nhớ về những ngọn lửa đã cháy rực ở Chuyên Ngữ.

Khoảng trời hình chữ nhật thân thuộc ấy vẫn luôn ở đây, vẫn đủ rộng để ôm trọn anh chị K54 của chúng em như cái cách mà nó vốn làm. Sau cùng, mong rằng mỗi khi ánh nắng ấy lại chiếu rọi, khi cơn mưa rào lại xối xả thêm một lần nữa và cả khi khung hình kí ức ấy đã được lấp đầy, anh chị sẽ luôn nhớ về Ngữ, vẫn nhung nhớ từng tiếng gọi thân thương và về “nhà” mỗi khi thấy nhớ. 

Một 5 qua, mong anh chị mãi nhớ về 4 mùa thật trọn vẹn, đong đầy xúc cảm và tin yêu – của Chuyên Ngữ và của anh chị.

Bình luận về bài viết này

Comments (

0

)