Nắng chải tàn trưa lên tóc thưa
Chim đan khúc nhạc vào khung cửa
Sóng rút, âm thầm khơi nỗi nhớ
Biết tìm đâu lại một hồn thơ.
Trong thời đại ánh sáng xanh xóa nhòa những vầng trăng cũ, ta liệu có vì giữ vạch sóng ảo mà bỏ quên nhịp sóng rung cảm nơi trái tim?
I. Lăn tăn
Bằng những bước nhảy vọt của khoa học kỹ thuật, con người đã thu gọn cả vũ trụ vào một thiết bị nhỏ xinh nằm gọn trong túi áo. Thế nhưng, bao lâu rồi ta chưa thật sự sống cho vũ trụ trong tim mình? Chúng ta mải mê nói về sự “kết nối” như một điều hiển nhiên – những cuộc gọi xuyên lục địa, những dòng tin nhắn vùn vụt vượt qua muôn trùng đại dương. Song, ta lại dần lãng quên một thời kết nối bằng ánh mắt chạm nhau trong lặng im, bằng hơi ấm từ một bàn tay nắm khẽ, bằng nụ cười trao đi không lời mà đầy ý nghĩa, bằng những rung động nối liền những trái tim mà chẳng cần tín hiệu truyền dẫn.

Và rồi, chẳng hay từ bao giờ, những cuộc trò chuyện cứ bị gián đoạn bởi ánh sáng xanh lóe lên từ chiếc điện thoại đặt giữa bàn cà phê. Ánh nhìn yêu thương cũng vụng về, ngập ngừng, như thể chính trái tim ta đã quên mất cách gõ cửa một trái tim khác. Phải chăng vì ta đã quá quen với việc tìm kiếm sự kết nối phía bên kia màn hình, mà quên mất rằng, có một thế giới cũng rộng lớn và kỳ diệu không kém đang chờ được chạm tới ngay ở nơi trái tim nhau.
II. Cuộn trào
Chưa bao giờ người ta sống vội như bây giờ. Nhưng cái vội vàng ấy không chỉ nằm ở bước chân hay tín hiệu truyền đi trong vài phần nghìn giây, mà nằm trong từng hơi thở gấp gáp của một thời đại đã khoác lên mình chiếc áo tân thời của công nghệ số. Những làn sóng ấy cứ thế đánh ào ạt về bến bờ tâm trí, xô đẩy những thói quen, cảm xúc và cả nhịp sống của ta. Lúc người ta còn viết thư tay và ngóng mùa trăng lên muộn, một lá thư gửi từ bến sông này sang làng bên kia phải mất ba ngày mới đến nơi, vậy mà người ta vẫn âm thầm đợi, vẫn âm thầm thương, vẫn đủ thì giờ để nhớ một người bằng cả một mùa trăng cũ. Khi ấy, ta ôm những nỗi buồn đủng đỉnh đi qua mùa mưa, rơi trên mái lá, lặng trong tiếng muỗi vo ve đầu hôm. Bây giờ, dường như ta đang lo sợ làm tổn thương một guồng quay mang tên “hiệu suất”. Cảm xúc chưa kịp lắng đã bị đẩy đi, chưa kịp thành hình đã phải vội vàng đưa lên cho người ta xem, để chứng minh rằng mình vẫn đang cảm thấy gì đó. Chúng ta bỗng thành những con người “lướt sóng” – lướt qua nhau, qua câu chuyện của nhau, qua cả lòng mình. Và những con sóng ấy không đến từ biển. Chúng đến từ những nhịp rung nho nhỏ trong túi áo. Những cơn sóng không mùi gió nồng mặn ấy cuốn ta đi, mỗi ngày, mỗi giờ, không kịp ngoái lại.

III. Vỡ bọt
Lạ lắm… Khi ta thôi bị cuốn theo những cơn sóng ngoài kia, thì mới hay, bên trong mình cũng có những đợt sóng khác, nhẹ và đáng yêu hơn rất nhiều. Là chút thổn thức không tên thoảng qua trong chiều gió lặng. Là niềm vui nho nhỏ từng bị bỏ quên nơi góc phố thân quen. Là cảm giác nhớ một người mà không cần phải gõ thành tin nhắn. Là những lúc bất chợt thấy “thèm người” quá thể: “Ê, rảnh không, call tí đi?”

Nhưng hình như, có những khi, lời nói qua điện thoại cũng chẳng đủ. Thế là người ta lại tìm cách gặp nhau, để được tự tay rót cho nhau chén trà, tự tai nghe nhau cười, tự lòng cảm được sự hiện diện mà không thứ công nghệ nào thay thế nổi. Chỉ khi rời khỏi những cơn sóng dồn dập, ta mới chạm được vào làn sóng thật sự trong lòng mình – làn sóng của cảm xúc, của những nhịp thở chậm rãi và mong manh. Nó âm thầm len vào khoảng lặng giữa hai nhịp bận rộn, khe khẽ gõ vào cánh cửa trái tim đã lâu không mở. Hóa ra, tần sóng rung cảm ấy vẫn luôn ở đó, chỉ chờ ta lắng nghe bằng tất cả sự dịu dàng, thành thật và chân phương nhất của con người.


Bình luận về bài viết này