Em nhớ mãi cái ngày định mệnh ấy.

Ngày mà em vẫn còn là đứa học trò năm nhất chân ướt chân ráo vào trường, ngơ ngác lạc trôi giữa dòng người tấp nập, để rồi bị cuốn vào vòng tay anh.

Anh biết không?

Giữa nắng thu vàng và làn gió mơn man mái tóc, anh là điều duy nhất lọt vào mắt em. Màu cam trong em, nếu trước kia chỉ là một màu đơn điệu, thì giờ đây lại hoá lăng kính nhìn đời. Màu cam ấy nhoà vào tròng mắt, nhuộm thấu mảng trời, làm cháy lên chút gì khác lạ trong tim. Một nhịp rồi lại một nhịp, lần đầu tiên trong đời em thấy tim mình đập nhanh đến vậy.

Có những phút giây làm thay đổi đời người. Với em, đó chính là giây phút này đây, khi em nhận ra mình đã yêu anh mất rồi một mối tình sét đánh. Tay siết chặt mẩu thiệp xinh xinh, em tự nhủ: phải cùng anh về chung một nhà!

Kẻ khờ chỉ biết theo đuổi ước mơ bất chấp sự điên rồ của nó, bởi theo họ đó là sống. Thế nên, chẳng mấy ai ngạc nhiên đứa ngốc này đã lập tức bắt lấy cơ hội khi được tin hoàng tử của nó đang tuyển bạn đời. Em vẫn luôn biết rằng anh đẹp lắm, đẹp tựa ánh dương, nhen nhóm lửa tình trong lòng bao người, cũng biết đường đến tim anh gian lao biết mấy; nhưng tình mà, điên một chút mới hợp chất chứ, anh nhỉ?

Rồi tới phút giây được biết anh đồng ý gặp em, đầu em như nổ tung trong niềm vui sướng. Sao lại có thể không chứ? Lá thư tự ứng kia anh đã nhận, tình cảm của em theo đó mà cũng tỏ. Hạnh phúc của người đang yêu, khi cũng chỉ đơn giản là vậy. Ngồi trong phòng chờ, cảm xúc em như xoay quanh một vòng xoáy vô tận. Hoang mang có, lo lắng có, nhưng nhiều hơn cả là hi vọng; hi vọng về một tình yêu được đáp trả. Em yêu anh, em đã chọn anh. Vậy nên hãy chờ em, anh nhé, em hứa sẽ là một ứng cử viên tuyệt vời, sẽ không để làm anh thất vọng!

Em ghét anh, ghét không tả nổi. Gả về cho anh, em mới thấy được những cái đáng ghét của người con trai năm ấy em từng theo đuổi. Sao chưa bao giờ em biết những điều đáng yêu ở anh cũng có thể gây cho em nhiều nỗi bực bội đến thế nhỉ?

Người đâu mà chẳng tâm lý gì cả. Anh suốt ngày giao việc cho em, lại cứ nhè lúc nước sôi lửa bỏng mà hỏi han cổ vũ. Chỉ vì mải nhắn tin với anh mà mấy lần em suýt lỡ việc đấy, biết không? Hay đây là âm mưu của anh, cố tình tạo ra khuyết điểm để có cớ bỏ em đi lấy người mới!?

Mà nhân nói về cưới gả, anh cưới về cả bạt ngàn những hoa thơm cỏ lạ, ai nấy đều dễ thương hết mực, và cảm tưởng của em chỉ có một: Thật bất công! Người ta băng sóng vượt gió về bên nhau, vẽ nên chuyện tình cổ tích, sao đến lượt em lại thành mở đầu cho truyện cung đấu vậy? Đã đấu rồi thì chớ, đằng này lại phải cùng các “phi tần” tranh sủng với mình diễn “Những người khốn khổ” là thế nào? Dưới “ách đô hộ” của anh- một bạo quân, liên minh hậu cung đã hình thành với âm mưu… khóc chung rồi đấy!

Xong lại có bao sự chả biết nên khóc hay cười phát sinh từ chốn hậu cung này nữa, bởi lẽ do lấy phải người chồng trọng gắn bó và thân thiện như anh, mấy chục con người đều chung ý cố gắng thương nhau như ruột thịt. Riết rồi thành yêu nhầm đấu thủ của mình luôn, còn yêu sâu là đằng khác. Nhưng khốn nỗi đông quá, có yêu cũng chả nhớ hết nổi, thành thử những lúc trót nhớ không nổi một người rồi phải thấy hụt hẫng trào dâng mắt họ, em chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Tất cả là lỗi tại anh!

Có một sự thật thế này: anh làm ra ti tỉ việc khiến em quay cuồng. Những lúc mệt lả, định bỏ cuộc, thế nhưng nghĩ đến những người bạn anh đưa tới, những lối dẫn anh mở ra, những kỉ niệm đôi ta có, và cả những gì đã khắc sâu vào nếp sống, ngọn lửa trong tim em lại bùng lên sức nhiệt. Không tài nào buông nổi, cũng chẳng nỡ lòng thật buông. Như rễ cỏ đâm sâu, em yêu anh đến dứt mấy cũng chẳng ra hết, nói mấy cũng chẳng xong lời, yêu tới độ mê mệt, càng ghét càng thêm yêu. Biết sao bây giờ?

Một lần lại một lần, tim em vì anh mà lỡ nhịp.

Một lần lại một lần, em bất hối lựa chọn của mình.

Em không muốn rời anh, dù biết thời gian là hữu hạn; và dù có chọn lại, em vẫn sẽ chọn anh. Còn anh thì sao? Anh vẫn sẽ chọn em chứ?

Vậy nên nếu anh có yêu em, hãy hứa với em dù năm này, năm sau nữa, hay nhiều năm sau đó, người anh chọn vẫn sẽ là em, anh nhé! Bởi dù em có ghét anh đến mấy cũng sẽ mãi là hờn dỗi tạm thời, còn người khác, có khi chả chịu được anh quá ba ngày đâu!


Em chợt nhận ra: Cam của anh, cũng là màu của đam mê. Vậy tình yêu của em bị nhuộm cam bởi anh, hay bởi chính em?


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s