MÙI CỎ CHÁY

I. Phai

Gió mùa thu thoảng nhẹ, mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa sữa. “Hương thơm này dễ chịu thật!”, tôi nghĩ. Những mùi hương ấy đã đi theo tôi từ ngày tấm bé, chẳng biết từ khi nào đã trở thành một phần trong tôi.

Tôi vẫn nhớ mãi cái ngày đầu tiên đi học lớp Một, khi cô giáo dịu dàng cầm tay tôi bước vào lớp, mỉm cười nói: “Lớp mình chào bạn Mộc Hương nhé – một cái tên nghe đã thấy dịu dàng và thoảng hương rồi, phải không nào? Tuy thị lực của bạn ấy không được tốt, nhưng bù lại, bạn ấy có thể cảm nhận thế giới theo một cách rất đặc biệt, đó là qua mùi hương!”. Có lẽ cô nói đúng. Tôi vẫn luôn đặc biệt yêu thích việc cảm nhận thế giới theo cách riêng của mình qua khứu giác. Từ mùi nắng phảng phất trong những chiếc áo đang phơi, đến hương thơm của những trang giấy mới… Bầu trời tuổi thơ tôi vì thế luôn ngát hương, thấm đượm những dư vị dịu dàng của cuộc sống thường nhật.

Trong khoảnh khắc những hương hoa hòa vào nhau một cách dịu dàng mỗi khi giao mùa, tôi nhận ra rằng mình luôn muốn được gắn bó với các mùi hương mãi mãi. Theo năm tháng, tình cảm ấy lớn dần, nhóm lên niềm đam mê cháy bỏng trong tôi. Càng lớn, tôi càng mong một ngày nào đó sẽ trở thành một nhà điều chế nước hoa để được sống giữa vùng đất ngát hương, để cảm nhận trọn vẹn những tầng hương mang theo ký ức và cảm xúc khác nhau. Sau những ngày tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi đã thành công mở một tiệm nước hoa nhỏ. Với tôi, hương thơm của từng chai nước hoa không chỉ là một sản phẩm mua bán mà còn là một cách rất đặc biệt để chắt chiu những mảnh kí ức, lưu giữ thật nhiều kỉ niệm đẹp của mọi người. Vì thế, tôi luôn tự tay tỉ mỉ pha chế từng tầng hương, như một cách nâng niu những điều nhỏ bé ấy, để khi những chai nước hoa do tôi tạo nên đến được tay khách hàng, họ có thể cảm nhận đâu đó bên trong một phần xúc cảm của chính bản thân mình. 

 Ngỡ rằng những tháng ngày êm đềm sẽ kéo dài mãi, và tôi sẽ tiếp tục trao đi những điều quý giá qua từng tầng hương được gói ghém cẩn thận; nhưng sự thật phũ phàng đã kéo tôi dậy khỏi những mộng tưởng chính mình tạo nên. Những lời góp ý của khách hàng thời gian gần đây đã giúp tôi nhận ra rằng: Càng tiếp xúc với mùi hương, khứu giác của tôi lại càng trở nên chai sạn. Tôi dần không còn cảm nhận được sự độc đáo, tinh tế của các sắc hương nữa. Ngược lại, tôi chỉ thấy các sản phẩm của mình dần bão hòa: chúng đều đại trà, vô vị và chẳng còn chất chứa tinh thần mà tôi gửi gắm thuở ban đầu. Thất vọng và mệt mỏi, tôi cảm thấy thứ tôi từng dành ngày đêm chăm chút đã dần rời bỏ tôi. Mùi hương không còn là nơi lưu giữ những ngày tháng quen thuộc, cũng không còn khẽ khàng dẫn tôi trở về những câu chuyện muôn màu như trước nữa. Trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng, tôi nghĩ mình cần tìm cách cứu lấy giấc mơ mình đã dốc lòng vun đắp bấy lâu. 

Chán nản, tôi cảm thấy mình cần một lời khuyên, một ai đó sẽ kéo tôi ra khỏi vũng sâu của tâm trí. Chần chừ một lúc, tôi lướt qua danh bạ như tìm một điểm tựa quen thuộc. Sau cùng, tôi bèn gọi điện cho Lam Ngọc – đứa bạn thân mà tôi luôn tin tưởng. Nói sao nhỉ, Ngọc đã đồng hành cùng tôi từ thời hai đứa còn ngồi trên ghế nhà trường. Có lẽ, nếu không có sự động viên của Ngọc, chắc tôi sẽ không thể thực hiện được ước mơ của mình như bây giờ. Tôi kể những khó khăn của mình cho Ngọc, rằng tôi đang cảm thấy buồn bã ra sao khi mất đi sự nhạy bén mà tôi vẫn luôn tự hào biết bao lâu nay. Nó đã cho tôi một vài lời khuyên như nó vẫn thường làm: 

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi đã quyết định nghe theo lời khuyên của Ngọc như bao lần tôi đã dựa vào những lời động viên của con bé mà bước tiếp.

Tôi cho phép mình đóng cửa hàng một vài hôm, dành chút thời gian để tìm lại nguồn cảm hứng đã nuôi nấng giấc mơ bấy lâu nay của mình. Thú thật, tôi cũng chưa biết rằng mình cần phải đi đâu, làm gì tiếp theo, nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp lại đống đơn hàng trước khi tìm cho mình cảm hứng mới. Cầm lấy chồng đơn chất như ngọn núi nhỏ mà tôi chưa kịp giao cho khách, tôi thoáng cảm thấy có chút tiếc nuối. Liệu sau “kì nghỉ” này tôi có tìm lại cảm hứng cho mình, hay hi vọng hồi sinh tiệm nước hoa lại vụt tắt. Mặc cho những suy nghĩ còn mông lung trong tâm trí, tôi mở chiếc máy tính để giải quyết nốt những đơn hàng của mình. Màn hình hiện lên chậm hơn thường lệ, khiến tôi khựng lại trong giây lát. “À, hóa ra máy yêu cầu nhập lại mật khẩu để khởi động”, tôi khẽ thả lỏng hơi thở, rồi chán nản thuận tay đánh dãy số quen thuộc mà mình đã sử dụng hơn mười năm qua: 

“310526”

Trống rỗng, mệt mỏi nghĩ về những dự định trong tương lai tới, tôi ngồi thẫn thờ, thả hồn lơ đễnh trôi theo những hỗn loạn trong tâm trí. Bỗng, mắt tôi vô tình đập vào dãy số mật khẩu máy tính. Chính dãy kí tự quen thuộc ấy đã kéo tôi về thực tại, trong một khắc nào đó, tôi thắc mắc không biết nó đã từng có ý nghĩa quan trọng đến nhường nào mà suốt 10 năm vừa rồi tôi không đổi nhỉ?.

Tôi dường như đã lãng quên một mảnh ghép nào đó, nhưng có thể là thứ gì cơ chứ? Tôi ôm thắc mắc ấy đến khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Trằn trọc mãi, tôi cố lục lọi, tua lại từng thước phim kỉ niệm trong đầu mình, cố đi vào những tầng sâu nhất của tâm trí. “Đó là sinh nhật ai nhỉ, không thể là như vậy được, hay là ngày mình tốt nghiệp? Cũng không phải…”. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Trong giấc mộng, tôi dường như nghe được loáng thoáng tiếng gọi của ai đó: “Hương ơi, Hương, lại đây tao bảo”. Nhưng làm sao tôi biết được sẽ đi hướng nào đây, khi không gian xung quanh toàn là màu đen u ám. Bất lực, tôi đứng chôn chân tại chỗ, chỉ mong âm thanh ấy dừng lại. Bỗng, từ màn đêm hư ảo, một cô bé bước ra chào tôi. “Này, sao tao gọi mãi mà mày không trả lời thế?”, nhìn kĩ, tôi mới nhận ra đó là Ngọc. “Sao mày lại ở đây? Mà đây là đâu?”, tôi gấp gáp hỏi Ngọc. Trái với sự hoảng hốt của tôi, Ngọc lại bình tĩnh đến lạ. Con bé nhẹ nhàng vỗ vai tôi, kể cho tôi nghe về những kỉ niệm thời đi học của tôi và nó. Những câu chuyện ấy đã xoa dịu đi nỗi bất an, mơ hồ của tôi ban nãy. “Tao đã nói rồi, khi nào áp lực thì hãy về nơi ấy tìm lại lí do mày bắt đầu mà!” – nói xong, Ngọc biến mất, để lại tôi chơ vơ cùng những kỉ niệm còn dang dở…

Tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc vang lên, khuấy động sự yên tĩnh của căn phòng nhỏ. “À, hóa ra chỉ là mơ” – tôi bật dậy như chiếc lò xo, đầu tôi bỗng lóe lên kí ức bất chợt. “Nhớ ra rồi, đó chính là hẹn ước 10 năm của hội mình về việc quay trở lại để lấy lại memory box – chiếc hộp kí ức đã được cất kĩ tại nơi ấy!”. Những kỉ niệm hồn nhiên tuổi học trò như ùa về tâm trí tôi. Liệu dãy số có phải tín hiệu chỉ đường cho điểm đến tiếp theo của tôi- nơi tôi có thể bắt đầu lại và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với mùi hương?

II. Hồi

Mang theo chút mong chờ và kỳ vọng, tôi vội vàng quay trở lại trường. Tôi có một cảm giác vô cùng quen thuộc, song vẫn có chút lạ lẫm khó tả. Vẫn còn quen thuộc vì đây vẫn là một phần ký ức không thể tách rời trong tôi, những có chút cảm giác kì lạ vì tôi chợt nhận ra đã bao lâu rồi mình chưa trở về thăm trường. Thế nhưng cảm giác lạ lẫm ấy nhanh chóng tan biến ngay khoảnh khắc tôi đặt chân lên sảnh gạch quen thuộc, sau từng ấy năm, một “Mộc Hương” mà tôi bỏ lại đây vẫn luôn âm thầm chờ tôi trở về.

Tôi đứng chờ ở cổng trường, chờ hình bóng mấy đứa nó xuất hiện. Gió lùa qua từng tán cây xào xạc, vang lên trong không gian yên tĩnh, dường như chúng đang cố gắng nhắc tôi nhớ rằng ở đây chỉ có mình tôi. Tôi không muốn tin rằng Ngọc đã quên mất ngày này và tôi càng chẳng dám gọi điện cho con bé hay bất kỳ ai. Nếu chỉ vì tôi gọi mà Ngọc mới đến, tôi nghĩ cả hai sẽ chẳng bao giờ tìm lại được chiếc memory box ấy.

Và tôi bắt đầu đi loanh quanh tìm chiếc hộp thiếc năm nào. Đi vòng quanh trường, như đang lật giở lại từng trang ký ức của 10 năm trước, thứ đọng lại duy nhất trong tôi chính là mùi đất ẩm trên sảnh gạch mà trận mưa hôm qua đã để lại. Rồi tôi đi qua các phòng học, mùi bàn ghế gỗ xộc lên nơi cánh mũi, xen lẫn với gió đưa thoang thoảng mùi chiếc áo mới giặt, khiến tôi cảm giác mình như đang lạc trở về những năm tháng cấp 3 ngây ngô tinh nghịch ấy. Chỉ mới hôm kia thôi, những mùi hương đối với tôi vẫn còn thật nhạt nhòa, mơ hồ. Vậy mà giờ đây, mùi sảnh gạch sau mưa lại rõ tới mức dường như tôi cảm nhận được từng lớp không khí ẩm đang len vào lồng ngực. Mọi thứ vừa gần, vừa xa – như một giấc mơ bất ngờ quay trở lại.

Tôi vô tình đi qua phòng phát thanh của trường, tiếng thử loa khe khẽ vang lên làm tôi phải dừng lại, chỉ một tiếng “tút” dài vang lên rồi tắt – tôi cũng không hiểu vì sao chúng lại dấy lên trong lòng tôi một loại cảm xúc mơ hồ lạ thường. Tôi tìm đến lớp học trước kia của mình.  Nhìn vào chỗ ngồi cũ, những thước phim thanh xuân bỗng vụt qua trước mắt. Tôi khẽ cười rồi cố nhớ lại xem ngày trước liệu mình đã cất giấu chiếc hộp bí mật này ở đâu. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, tôi chợt nhớ ra “căn cứ bí mật” của mình thời cấp 3, nơi mà tôi sẽ trốn lên đó mỗi khi không có tiết với đứa bạn. Tôi chạy vụt lên sân thượng, và rồi ở nơi góc khuất quen thuộc, tôi đã thấy nó – chiếc hộp thiếc phủ một lớp bụi dày, nằm im lặng như thể nó đã chờ tôi suốt năm tháng qua. Đưa tay lau qua chiếc hộp, tôi nhẹ nhàng mở chiếc khóa số bằng dòng số “310526”. “Tách” một cái, chúng bật mở, bên trong không có quá nhiều đồ, chỉ có một vài tấm ảnh, cuốn sách đã bạc màu và những vật dụng nho nhỏ nhưng đủ để minh chứng cho một thời gắn bó của tôi, Ngọc và đám bạn. Thế rồi tôi thấy ở dưới đáy hộp có viết một số điện thoại cũ, cuộc trò chuyện đùa vui trước kia bỗng ùa về, rõ ràng như thể chúng chỉ vừa xảy ra hôm qua:

Tôi bật cười – phải rồi, mình đã cùng nhau thực hiện một tổng đài thế này, một ý tưởng ngây ngô, ấu trĩ đã dần bị lãng quên giữa những áp lực và giữa thời gian trôi đi vùn vụt. Dù biết có phần buồn cười, tôi vẫn thử nhập dãy số ấy và bấm gọi, như đang cố nắm bắt lấy sợi dây hy vọng cuối cùng.

III. Lưu

Tôi ngập ngừng đưa chiếc điện thoại kề sát tai. Tiếng tút tút đợi chờ chỉ nháy đúng hai hồi rồi dừng hẳn, đầu dây bên kia vang lên một giọng hơi rè như chất lượng thu âm từ những ngày chúng tôi còn ở Ngữ. Dẫu thế, có rè đến đâu chăng nữa cũng chẳng lẫn đi đâu được thanh âm trong trẻo của Ngọc. Giây phút ấy, tôi chẳng còn tin vào tai mình nữa, cổ họng tôi nghẹn lại và nước mắt đã sẵn trực trào.

Những kí ức thanh xuân tươi đẹp của tôi cứ thế được tua lại qua tiếng cười khúc khích, qua dăm cuộc chuyện trò của những đứa trẻ mười bảy, mười tám nghĩ mình lớn lắm. Những âm thanh ghi lại một thời để nhớ, để chứng minh rằng Ngữ của tôi không chỉ là một giấc mơ dài cứ lần lượt vang lên, từ những đoạn ghi âm nghiêm túc đến đoạn âm thanh vụn vặt được cắt ra từ video chỉ toàn tiếng cười, đến cả dăm tin nhắn thoại chúng tôi gửi trên group chat cũng được ghi lại hết trong “tổng đài” này đây:

“Tổng đài’ mà chúng tôi hò hẹn cùng làm đã bị tôi lãng quên đi mất. Nhưng tôi chẳng thể ngờ được rằng, tôi may mắn quá, rằng tuy tôi bận bịu xô bồ mà bỏ quên chốn để về, vẫn có Ngọc, và có mọi người, bảo vệ nơi ấy cho tôi.

Những đoạn ghi âm nhỏ dần rồi kết thúc. Nước mắt tôi đã lăn dài từ lúc nào không hay, rời điện thoại ra khỏi tai, tôi vẫn chưa hoàn hồn mà cứ mãi nhìn chằm chằm màn hình cuộc gọi. Tôi ước cuộc điện thoại này sẽ kéo dài mãi, dù tôi không phải người yêu thích việc gọi điện gì cho cam.

Ngay lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên, nghe tiếng “tút”. Tôi hơi hoảng hốt kiểm tra lại, sợ mình lỡ tay bấm cúp máy dù biết cuộc gọi vốn đã kết thúc. Nhưng “tổng đài chuyên ngữ” của tôi vốn dịu dàng và đáng tin cậy mà. Chẳng nỡ làm tôi lo lắng, trong loa vang lên tiếng của Lam Ngọc: 

Tôi đã có thể bật khóc nức nở ngay khi giọng nói của người bạn thân nhất trần đời vang lên, nhưng tôi lựa chọn kìm nén tiếng nấc nghẹn để trò chuyện với nó. Cuộc gọi này vẫn là tôi và Ngọc thôi, thế mà lại không chỉ là tôi và Ngọc nữa. Tôi không rõ điều gì trong tôi thay đổi, song cuộc gọi này được kết nối với tổng đài thanh xuân của tôi, vậy… có lẽ tôi nên tiếp tục trò chuyện nhỉ?

“Ờ, bye , này, phải thật hạnh phúc và thành công biết chưa, tụi tao nói rồi, khi nào mệt quá cứ chạy về nhà nhé, tụi tao ở đây với Hương mà.”

Cúp máy, lòng tôi vẫn chưa nguôi cảm xúc. Tôi vẫn hoài mong mỏi được một lần nữa khoác lên mình chiếc áo đồng phục với logo Ngữ trên ngực áo. Gió tạt qua kẽ tay tôi, mang theo hương chiều nhè nhẹ. Quay lưng nhìn xuống mảnh sân hình chữ nhật với hàng gạch đã bạc màu, tôi thấy được toàn cảnh Ngữ của tôi. Một Ngữ vẹn nguyên nhất, một Ngữ mà tôi mãi mãi thuộc về.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, sau bao ngày tháng lạc trong chính mình. Thứ mùi hương mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm, thứ mùi hương nguyên sơ, mộc mạc và trong sáng nhất tôi biết cũng chính là thứ mùi hương tôi đã chẳng thể gọi tên suốt cả một ngày dài. Giờ đây, nắm chặt điện thoại trong tay với dư âm cuộc gọi còn vang vọng, tôi nghĩ mình đã có câu trả lời. Mùi hương nơi đây, tôi gọi là “nhà”.

Bình luận về bài viết này

Comments (

0

)