,

“NGỮ” DIỆU KỲ

Có lẽ, em cũng từng nghe người ta kể về những phép màu lạ kỳ ở Chuyên Ngoại Ngữ. Em mơ mộng và đợi chờ được bắt lấy phép màu. Nhưng em chẳng cần khao khát hão huyền xa vời nào cả, chúng mình muốn em tin vào những lá bùa, những tờ giấy, tờ đề loạn chữ em giấu sau gối mỗi đêm đều ánh lên tia sáng li ti li ti như truyện cổ tích. Chúng mình muốn em tin vào em, một điều kỳ diệu, một phần của “Ngữ” diệu kỳ.

Vậy thì, em đã sẵn sàng bước vào câu chuyện của mình chưa nhỉ?

///

Đương lúc thả mình cuốn theo những mộng mơ về xứ Ngữ diệu kỳ trong một giờ học nhàm chán, em gục xuống bàn, rồi bỗng chợt, em nghe đâu đây tiếng gió rền rĩ, rồi mọi thứ loạc xoạc bị kéo theo bởi một cơn lốc màu xám xanh thật dữ tợn. Kỳ lạ rằng, em chẳng hề cảm thấy sợ hãi cơn lốc, điều em sợ là tập vở quý giá đang bị cuốn đi kia kìa! Em gắng hết sức ôm lấy tập vở, nhắm tịt mắt, thầm cầu mong rằng cơn lốc sẽ qua đi nhanh chóng, rồi em thiếp đi từ lúc nào không hay.

Cảm giác nhột nhột bên má làm em tỉnh giấc, và thật kỳ diệu làm sao, trước mắt em là một xứ sở tuyệt vời trải dài những khối gạch xanh lam ngan ngát. 

I. Áo giáp vải

Niềm hiếu kỳ đưa em lang thang qua những đồi gạch đỏ ngập nắng, nơi mỗi khóm gạch khắc dấu thời gian, chúng lấp la lấp lánh những bụi tuyết li ti, và tiếng chim ríu rít chao liệng trên vòm trời xanh ngát. Thế rồi, từ xa xa bước tới là một nhóm người kỳ lạ nhất mà em từng thấy. Trước khi những điệu nhảy khó hiểu của họ đập vào mắt em, tiếng ồn ào reo mừng ấy vang khắp cánh rừng khiến đầu óc em choáng váng. Kéo theo đó, là hàng chục, hàng trăm con người khoác chung một sắc áo, như thể sợ rằng mụ phù thủy sẽ lấy đi giọng nói của họ, cật lực đồng thanh cất lên tiếng cheer lớn. Họ tự xưng là những OGL.

Vài người nhao nhao lên tiếng:

“Xin chào, em đến đây làm gì vậy?”

Em kể họ nghe về ước mơ của mình, về miền đất mà em luôn thật chăm chỉ và nỗ lực để được đặt chân đến.

Một trong số họ chợt dúi vào tay em một tấm giáp vải in trên ngực áo một vòng tròn lạ kỳ, người đó nói rằng, áo giáp này mang phép thuật kỳ diệu, nó dẫn em bước qua muôn trùng thử thách mà không sợ hãi bất cứ điều gì. Họ nói, khát khao lấp lánh trong mắt em sẽ soi sáng con đường phía trước, và giáp vải sẽ đồng hành cùng em, để em khỏi đánh mất nhiệt huyết, dẫu cho hành trình em chọn không hề dễ dàng.

II. Sảnh gạch dẫn bước chân

Trước khi rời đi, yêu tinh để lại cho em một chỉ dẫn: Hãy cứ men bước theo Con đường sảnh gạch lam trải dài, miết mải rồi đích đến sẽ hiện ra!

Thế là, đem theo Áo giáp vải, em bước đi trên Con đường sảnh gạch lam, nhưng đường đến đích nào có dễ dàng đến thế! Nào là hàng đêm dài chuẩn bị cho cuộc chinh chiến đẫm “mực” và “mồ hôi” để chinh phục thứ hạng và Tri thức, rồi kinh khủng hơn, vài bụi cỏ xấu bên đường dường như đang cố chế nhạo và ngáng chân em vậy! Có đôi khi, những gập ghềnh trước mắt khiến em hoài nghi về năng lực của bản thân, và rằng niềm hy vọng đặt nơi xứ sở thần kỳ ấy liệu có đúng đắn. Nhưng kỳ lạ là, hễ em nhấc bước chân và đi tiếp, có gì đó cứ thôi thúc em, dẫu cho cơ thể đã mỏi nhừ, và cả khi em cảm tưởng như những trăn trở kia sẽ đánh gục em bất cứ lúc nào.

Nói là Con đường sảnh gạch lam, nhưng cái này nào có là một “con đường” bình thường đâu! Nó dẫn em đi vòng vèo, đôi lúc còn đưa em quay trở lại những lối đi quen thuộc nữa kìa!

III. Thành phố Gương

Đi mãi, đi mãi, rồi em dừng chân tại một thành phố kỳ lạ và lóng lánh sáng choang, thành phố Gương. Khi đặt chân đến nơi đây, thứ đập vào mắt em là một tấm biển khổng lồ với dòng chữ:

“Mọi câu trả lời bạn cần tìm đều ở đây.”

Thế rồi, em mang theo những ngổn ngang, rối rắm lang thang khắp thành phố, để tìm đáp án cho những trăn trở không tên. Quái lạ, em thầm nhủ, mọi thứ của thành phố này chẳng có gì bất thường, ngoại trừ mọi ngóc ngách đều có gương, mọi người đều mang những chiếc kính bằng gương, và em không thể ngưng việc phải nhìn thấy bản thân trong bộ dạng rệu rã. Khi đôi chân đã mỏi nhừ, em xuề xòa mà ngồi xuống băng ghế bên đường. Dòng người cứ là lượt lướt qua em. Họ nhìn chằm chằm vào em, nhưng em chỉ thấy chính mình được phản chiếu.

“A!”. Em thốt lên. Phải chăng câu trả lời đang nằm ở rất gần, rất gần? 

Xung quanh em, là vô số em nỗ lực bền bỉ, em lì lợm tiến lên dù kết quả có không như ý muốn, vì em muốn đến được đích mà, là hy vọng khôn nguôi.

IV. “Ngữ” diệu kỳ

Băng qua vạn dặm, khoảnh khắc tất cả giác quan của em chạm đến Ngữ, niềm hân hoan trong em đong đầy, giống như chén trà bị rót tràn ly.

Trước mắt em là một miền đất tuyệt vời. Nơi đây, mọi âm thanh tíu tít cùng ngân vang lên rồi tràn vào nhau, hóa thành từng đợt sóng âm diệu kỳ, mỗi tiếng chuyên là một nốt nhạc, trầm bổng quyện hòa nên bài ca Chuyên Ngoại Ngữ. Tất cả ánh màu, sắc áo vồn vã va đập, trộn lẫn, và lại sáng bừng lên, chói lòa, đó là Câu lạc bộ, là ngôi nhà nhỏ để em náu mình xa khỏi bài vở ngoài kia, cùng những người bạn chung đam mê, sở thích. Dải màu của Ngữ rực rỡ theo từng đợt, và CNN Olympics là một luồng sáng choáng ngợp, nồng đượm hơi thở của nhiệt huyết thanh xuân, là tâm huyết, là đoàn kết, là tự hào.

Và để chúng mình đính chính lại nhé, khi em đã đặt chân tới đây: ““Ngữ” là xứ sở diệu kỳ, và chính nỗ lực của em khiến xứ sở ấy càng rực rỡ.”

///

Chờ em, 

“Ngữ” diệu kỳ.

Bình luận về bài viết này

Comments (

0

)