ezgif-3-4ff4a59a68

anh tuan.png

 

Chúng tôi gặp Nguyễn Anh Tuấn A47  sau buổi lễ ngày 20/11.  Mặc dù trông Tuấn có vẻ đang bận rộn với bạn bè nhưng Tuấn vẫn rất niềm nở đón tiếp chúng tôi bằng một nụ cười rạng rỡ…

 

Sau 3 năm dưới mái trường Chuyên Ngoại ngữ, bạn có cảm nhận gì về nơi này?

Khó nói lắm. Nhưng nói chung là sau 3 năm mình học được rất nhiều điều và rất biết ơn thời gian ở đây. Mình không hối tiếc một lần nào cả.

2011 cuoi title2-01

Gây ấn tượng lớn nhất là cô chủ nhiệm cũ của mình – cô Thu Hoàn. Cô đã gắn bó với lớp mình 2 năm rồi và thật ra ban đầu lớp có một chút xích mích với cô. Rồi sau đó cô kết thúc chủ nhiệm lớp mình và phải bảo vệ luận án tiến sĩ, lúc ấy thật sự rất buồn. Bọn mình hối hận là đã không dành hết tình cảm dành cho cô nhưng lúc nhận ra thì đã…

2011 cuoi title4-01

Mình muốn nói là thời gian ở đây trôi rất nhanh. Những hoạt động này làm các em rất vui và sự hưng phấn ấy có thể làm các em không trân trọng những gì ở xung quanh mình. Thỉnh thoảng các em hãy ngẫm lại và cho thời gian trôi chậm đi. Như đi xung quanh ngắm trường chẳng hạn. Lúc đó em sẽ thấy được thời gian trôi nhanh biết chừng nào và mọi thứ ở đây em vẫn chưa hề trân trọng hết. Hai năm qua, mọi thứ xung quanh đều khiến mình mệt mỏi và áp lực. Lên lớp 12 rồi mới thấy có nhiều thời gian để giải toả hơn và khiến dòng chảy xung quanh đi chậm lại, có thể nhận ra nhiều điều tốt đẹp hơn. Instagram @whirly.journal chính là nơi mình viết về những điều mình nhặt được nơi Chuyên Ngoại Ngữ.

Untitled-2-01

Trước ngày của một kì thi quan trọng như thi đại học, bạn có suy nghĩ gì về thầy cô Chuyên Ngoại ngữ?

Mình rất cảm kích thầy cô trường mình vì các thầy cô là những người rất tận tâm và chăm chút cho học sinh trong mọi việc. Hôm trước thầy Tĩnh có chia sẻ với lớp về vấn đề cho qua điểm của trường ngoài. Việc cho điểm ấy có không tốt thật nhưng nó sẽ hỗ trợ học sinh cho việc du học. Nhưng các thầy cô trường mình làm việc thực sự có lương tâm và luôn chăm lo cho học sinh, muốn chúng ta thực sự hiểu biết sâu về môn học của mình. Điều đó thực sự rất tốt vì nó trang bị kiến thức cho học sinh – là hành trang cho các CNNers bước ra ngoài xã hội. 

huhu.png

 

 

Sau đó, chúng tôi tìm tới Nguyễn Kim Long E47. Giống như Tuấn, Long cũng có vẻ rất vội nhưng vẫn cố gắng dành thời gian trả lời chúng tôi…

2011 cuoi title1-01

 

 

Trong 3 năm 3 năm cấp 3 ngắn ngủi của mình, mình đã được gặp gỡ và hòa mình vào rất nhiều các bài giảng của các thầy cô. Ấn tượng chung của mình với các thầy cô chính là sự nhiệt huyết, tình yêu nghề và tình yêu học trò. Chính các thầy cô đã dìu dắt mình từ những ngày đầu chập chững vào trường, trong đó có cô Bình. Cô chính là người đã giúp mình đi lên từ những khó khăn với tiếng Trung đến sự thích thú với môn ngoại ngữ khó nhằn này.


2011 cuoi title2-01

thầy tĩnh

Thầy Đinh Văn Tĩnh

 

Mình có một cảm tình đặc biệt với thầy Đinh Văn Tĩnh – giáo viên dạy môn hoá. Ngoài những giây phút nghiêm khắc thì mình luôn cảm thấy biết ơn và dành một sự kính trọng đặc biệt với thầy. Thầy đã truyền cảm hứng cho mình học môn hoá, giúp mình cảm nhận được cái hay của hoá và củng cố cho mình và các bạn những gì quan trọng nhất mà không mệt mỏi, chán nản hay mất kiên nhẫn. Ngoài ra, thầy còn có một cách giảng dạy rất lạ, rất riêng, rất mềm mại với một bộ môn tự nhiên khô cứng, khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn trước tiếng trống báo vào giờ hóa của thầy.

2011 cuoi 03-01
Màu xanh nước biển vì trong đó, ta có thể tìm thấy sự năng động, sự trầm lắng và sự dữ dội. Nó vừa dịu dàng nhưng cũng đầy nghiêm khắc, cứng rắn. Và  thầy cô trường mình cũng như vậy. Họ đều mang trong mình một ngọn lửa nhiệt huyết, với tình yêu nghề lớn lao, và đôi khi là sự nghiêm khắc, cứng rắn của một người làm nghề giáo, không đáng có nhưng vẫn phải có để uốn nắn các thế hệ học sinh nên người, có ích cho xã hội.

quotes

2011 cuoi title4-01

Các em ạ, đừng vì những khó khăn ban đầu mà mình gặp phải trong việc học tập, đặc biệt là các môn ngoại ngữ, tự nhiên mà chán nản, chán trường,… hãy cố gắng làm quen với nó, thích nghi dần. Cho dù ban đầu có bị điểm kém cũng đừng quá buồn mà hãy tập trung cải thiện, thích nghi cho những bài kiểm tra tương lai nhé. Mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ ổn thôi.


Đến với chúng tôi, Ngô Kiều Trang K47 cũng chia sẻ:

Thực sự thì trước khi vào trường mình không nghĩ là các thầy cô lại đáng yêu và “teen” đến vậy, mình thoạt nghĩ các thầy cô giáo sẽ rất nghiêm khắc và cầu toàn, nên hồi đó mình sợ lắm. Nhưng khi gặp gỡ và tiếp xúc, mình thấy gần gũi và yêu quý các thầy cô lắm, dù là lúc vui vẻ hay bị phạt thì các thầy cô đáng yêu cực kì. Mỗi thầy cô một tính cách nhưng đều nhiệt huyết và thương yêu học sinh. Dù là ai thì mình đều cảm thấy may mắn cả. Gắn bó gần 3 năm rồi giờ nhìn lại mới thấy có những lúc khoảng cách giữa thầy cô với học sinh gần đến mức không còn cảm thấy xa lạ, mà là sự ấm áp của những người bạn, người thân trong gia đình.


Thầy cô nào cũng có cũng có 1 ấn tượng nhất định trong lòng mình. Nhưng dành 1 tình cảm đặc biệt thì người đầu tiên mình nghĩ tới là cô Chung, giáo viên dạy môn Hóa. Cô gắn bó với lớp mình suốt 3 năm liền, và không chỉ mình mà cả lớp ai cũng trân quý điều đó. Mình không bất ngờ khi học sinh Chuyên Ngữ hay gọi cô là “mẹ Chung” bởi sự ân cần, yêu thương và quan tâm đến học sinh tựa 1 người mẹ. Ai từng học cô rồi cũng đều cảm nhận được tình cảm đó, chân thành, nghiêm khắc mà cũng rất giản dị. Với riêng mình thì cô còn đặc biệt hơn nữa: Thật sự không một lúc nào mình không ghét môn Hóa, nhưng cô là động lực để mình và cả lớp cố gắng hơn, vì cô, vì yêu cô nên đứa nào cũng cố học để cô không phải thất vọng.

 


Dùng 1 màu sắc để miêu tả các thầy cô trường mình thì khó quá. Nhưng khi  nghĩ về Chuyên Ngữ  và những kỉ niệm của mình với trường trong suốt 3 năm qua, mình nghĩ đến màu hồng, màu đẹp nhất của 1 thời tuổi trẻ hồn nhiên, với những tình bạn khăng khít, bền chặt. Với các thầy cô, họ là những người đã truyền cho mình ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn lửa tình yêu, và mình luôn biết ơn điều đó. Với mình 3 năm ở Chuyên Ngữ đẹp như 1 giấc mơ, các thầy cô là 1 sắc hồng rực rỡ trong giấc mơ đó, giấc mơ là có lẽ mình chẳng bao giờ muốn xa rời.

____

Lại một chuyến đò nữa sắp sửa ra đi, mang theo biết bao ân tình và kỉ niệm. Với họ, những CNNers k47 ấy, đây sẽ là mùa thu cuối cùng bên thầy cô dưới mái trường Chuyên Ngoại ngữ, mùa thu đánh một dấu X đỏ rực trong những năm tháng hồn nhiên của tuổi học trò.
“Liệu anh có còn về trường Chuyên Ngữ không?”
“Trường Chuyên Ngữ thì không, nhưng Chuyên Ngữ thì có. Chuyên Ngữ nơi có mọi người, có thầy cô, bè bạn, thì có.”
Cảm ơn k47. Cảm ơn Anh Tuấn, Kim Long, Kiều Trang. Mọi người đã góp phần làm nên một trang ghi dấu một bước trưởng thành của Chuyên Ngoại ngữ. Xin chúc mọi người sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s