Giông.

“Nhiều khi mẹ cũng thầm cười, mẹ nhìn vào hư không và thầm trách sao mình lại kỳ lạ đến thế. Mẹ yêu những cơn mưa lắm, tới nỗi hôm nào tỉnh dậy sau giấc ngủ tạm bợ trên giường bệnh cũng chỉ trông qua cửa sổ kia, vậy mà mãi chỉ nhận lại những ngày chói chang nắng. Nhưng ông trời đã không phụ lòng mẹ.”

  1. “Nắng mưa là chuyện của trời.”

Mưa. Từng hạt, từng hạt cứ táp thẳng vào mảnh kính mỏng manh nghe thật rát. Thỉnh thoảng, trên trời lại xuất hiện những cơn thịnh nộ của thượng đế, tiếng sấm ầm ầm tới long trời lở đất, tưởng như chỉ lăm le nuốt trọn nhân thế nhỏ bé này. Gió. Từng hơi không khí ác liệt cứ cuốn lốc theo từng đợt, chốc chốc lại thốc mạnh vào từng cây đại thụ đã mục ruỗng theo tháng năm. 

Hè là thế, chỉ mới trưa nay thôi, mọi thứ vẫn còn toả sáng tới mức chói lọi dưới vầng dương. Khi ấy, con người ta vẫn xúng xính những bộ cánh xinh xắn mà đậm cái hương đặc trưng của hạ, của nắng, của thứ quả lạ chín đầy góc phố nhỏ. Vậy mà giờ đây, từng cơn lốc đã thổi bay đi thứ ánh nắng đầy huyễn hoặc mà thế bằng cơn mưa của xứ nhiệt đới: ẩm và man mát hơi lạnh. Người ta gọi, ấy là những cơn giông. Người ta gọi, ấy là cái lẽ dĩ nhiên của một ngày hè Hà Nội. Dù chẳng một ai ưa thích cơn mưa chớp nhoáng và đột ngột ấy, chúng vẫn cứ đến.

 Bởi, “nắng mưa là chuyện của trời”. 

  1.  Cơn mưa của hạnh phúc.

Giữa cái sảnh bệnh viện đầy tang thương ấy, người mẹ ngồi lọt thỏm giữa hàng ghế chờ dài như bất tận, đưa mắt nhìn ra cửa sổ với ánh nhìn xa xăm ẩn chứa đầy hy vọng. Mẹ cứ trông, cứ ngóng về một nơi nào tưởng chừng xa xôi lắm, mẹ vươn đôi vai hao mòn của mình mỗi khi có mấy chiếc xe to sơn màu trắng đỏ thi nhau còi hú trước cổng bệnh viện. Phải, mẹ đang mãi ngóng một cơn mưa, cơn mưa có thể gột bỏ những lo toan và gợn buồn trong trái tim đã kiệt quệ của mình. 

Tiếng còi inh ỏi như xé tan màn mưa, chầm chậm tiến vào nơi sảnh vắng phủ đầy sắc trắng của nền gạch men. Đây rồi, cuối cùng, điều mẹ mong chờ cũng đã hiện hữu trong tầm mắt. Nhiều khi mẹ cũng thầm cười, mẹ nhìn vào hư không và thầm trách sao mình lại kỳ lạ đến thế! Mẹ yêu những cơn mưa lắm, tới nỗi hôm nào tỉnh dậy sau giấc ngủ tạm bợ trên giường bệnh cũng chỉ trông qua cửa sổ kia, vậy mà mãi chỉ nhận lại những ngày chói chang nắng. Nhưng rồi ông trời đã không phụ lòng mẹ.  

Cùng những bước chân nặng trĩu hối hả, thân hình cao lớn của một cậu trai trẻ với nhiều vết thương dần dần được đẩy vào trong đại sảnh rộng lớn. Đó là một cậu thanh niên trạc em trai mẹ, cũng chỉ 25, 26 – cái tuổi mà hoài bão, ước mơ và nhiệt huyết vẫn tràn đầy trong lồng ngực trẻ. Cậu nằm trên một chiếc giường gấp, được bác sĩ, và có lẽ là cả người thân nữa, gấp rút chạy tới phía phòng cấp cứu. Mẹ thầm tự nghĩ một câu trả lời: hẳn là một khúc cây nào đó ngoài kia đã bị những cơn gió xé toạc khỏi thân mẹ chắc chắn của mình. Và cậu bạn xấu số ấy, chẳng may, lại đứng dưới lưỡi hái của tử thần. Như những người thân của cậu, mẹ cứ ngóng trông trước cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo. Thế rồi, chẳng còn kịp nghĩ suy, một tiếng khóc nấc đến nghẹn ngào vang lên, thảm thiết, đau đớn đến lạ lùng. Song, mẹ đã quen với những lời than trách, những tiếng lòng ai oán ấy, vì mẹ đã ở đó từ rất lâu, hay vì trong tai mẹ chỉ còn hai tiếng “qua đời” và “tiến hành hiến tạng”. 

Cuối cùng thì, con của mẹ, cũng sẽ trở nên bình thường như bao người khác.

  1.  Ngày mai, trời lại sáng.

Hình ảnh mẹ và con gái cứ bế bồng, tha lôi nhau hết các tầng bệnh viện từ năm này qua năm khác đã quá quen thuộc với các y bác sĩ nơi đây. Hồi An Nhiên còn nhỏ, cứ hai tuần một lần, mẹ phải đưa em xuống đây để lọc máu: Nhiên bị suy thận từ khi mới 7 tuổi. Vóc dáng còi cọc, đen đúa nay lại dường như càng thảm thương hơn vì sau hai năm gắn bó với nơi này, con vẫn chưa thật sự may mắn để được trao cái cuộc sống gọi là “sinh ra lần thứ hai” ấy. Thương Nhiên nhiều, mẹ có ngủ được đâu. Theo Nhiên, mẹ cũng dần suy kiệt: nhiều đêm mải chăm con, mẹ cứ thiếp đi, nhiều lần cũng làm Nhiên sợ ngược, phải gọi bác sĩ chăm sóc lại cho mẹ. Ba thì cũng chẳng giúp mẹ được gì nhiều, vì ba bận lắm, ba cứ luôn bù đầu hết việc này đến việc khác, âu để lo được tiền viện, tiền ăn của ba người trong gia đình nhỏ này. Nhưng không sao cả, nhà Nhiên lạc quan lắm, đúng như cái tên của em, cứ mãi “an nhiên” như thế, vì em và ba mẹ đều biết, còn gia đình, còn tình thương, thì “còn nước, còn tát”. 

Mẹ và ba cố nhiều, cũng chạy vạy vay mượn khắp nơi để ghép cho em được trái thận. Nhiều lúc, mẹ và ba cũng buồn lắm, cứ khóc, nhưng nào dám cho em thấy một giọt nước mắt nào. Càng chờ đợi lâu, cơ thể em càng yếu dần, có những hôm mẹ tưởng mẹ mất em rồi, nhưng cứ như có phép màu nào đó, em vẫn tỉnh dậy, vẫn cứ ở đó với mẹ. Những lúc như thế, mẹ lại nhủ bản thân mình phải cố, phải đồng hành với Nhiên tới khi nào mẹ không thể nữa. 

Mang trong mình sự áy náy xen chút vui mừng, mẹ lại thiếp đi trong vòng tay và ánh mắt lo âu của ba.

  1.  “Dành riêng nhau những nhiệm màu

Ngày hôm ấy, chào đón mẹ là khuôn mặt tươi cười không gợn chút mỏi mệt của Nhiên. Nhiên gọi mẹ dậy bằng một bài hát mẹ đã dạy em từ lâu, cũng chính là những lời mà ba hay ngân nga cho hai mẹ con nghe:

 “Bên nhau dù mai xa nhau

Dù trong ký ức, trong những khung hình

Nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu

Mang theo về miền an yên

Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều

Rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy”

“Nhắm mắt thấy mùa hè” – Nguyên Hà


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s