“Gắn kết là câu chuyện hình ảnh của những mảnh ghép kí ức, là niềm vui thuần túy và lâu bền nhất trên cuộc đời này.”

5 giờ, một chiều thứ bảy tháng Tư, quán Cọ.
10 ca phỏng vấn MBTobe trôi vèo trong một ngày. Mới chỉ tiếng trước, tầng cafe này còn tràn ngập sắc cam màu áo Zoomers mà giờ chỉ còn có mấy đứa chúng tôi – những “người già” sắp về hưu ở câu lạc bộ này. Chúng tôi ngồi lại, kiểm những mẩu giấy nhỏ xinh của đàn em dán trên chiếc bảng kê đã được đề sẵn nhiệm vụ: “Em sẽ làm gì nếu trở thành MB nhiệm kỳ tới?”. Đó là một phần của buổi phỏng vấn mà ứng cử viên nào cũng cần thực hiện, vì thế nên, chiếc bảng trắng tinh hồi sáng giờ đã được lấp kín bởi những mảnh xanh đỏ tím vàng.
Tôi tỉ mẩn lật lên lật xuống từng vụn “thầm kín”. Trong số vô vàn những câu trả lời từa tựa nhau, mẩu giấy: “Nếu được trở thành MB, em sẽ kết thân mọi người trong ban với nhau để có thể trở thành người bạn đồng hành đúng nghĩa.” lại trở nên nổi bật hơn cả. Lời ước nguyện này của nhỏ em ban tôi đã theo tôi về đến tận nhà, vẩn vơ trong đầu tôi một mớ suy nghĩ hỗn độn.
Tôi tự đặt ra một câu hỏi cho bản thân mình, một câu hỏi tưởng chừng không-thể-đơn-giản hơn, đó là: “Liệu tôi đã thực sự là một “người chị” tốt hay chưa?”. Khoảng thời gian tôi nói chuyện phiếm với cả ban không nhiều, và đôi lúc tôi đinh ninh không biết rằng liệu nhiêu đó có đủ để mấy đứa em nhỏ có thể thoải mái trò chuyện đủ thứ trên đời với chúng tôi. Nhưng tôi biết rằng, ai cũng có nhiều những mối quan hệ phải xoay xở đến chóng mặt, ai cũng phải bận rộn với những dự định cá nhân, và như một lẽ hiển nhiên, ta phải cắt xén nguồn thời gian đó, cho những mục tiêu xa vời hơn.
Chẳng nói đâu xa, ngay ở CNN Zoom, nhiều ngày liên tiếp, challenge này ra nối tiếp challenge khác, cứ thế tạo thành một vòng tròn bủa vây không cho phép MBs chúng tôi và mấy đứa nhỏ trò chuyện tâm tình nhiều hơn. Nhớ mới ngày nào còn mừng rỡ chào đón tụi em về “nhà”, lòng thầm vui mừng vì tòa soạn nhỏ sắp có thêm những màu sắc mới, có gam màu tinh nghịch, có gam màu trầm lắng, có gam màu trẻ trung như hoa hướng dương, và cũng có cả gam màu đáng yêu như ánh mặt trời buổi sớm. Ấy thế mà, thoắt cái đã sắp hết nhiệm kỳ, những số báo, số ấn phẩm đều đã được hoàn thiện đâu vào đó, duy chỉ có thứ gì đó dường như vẫn còn đang dang dở, vẫn còn hơi hụt hẫng. Có lẽ, đó là sự gắn bó mật thiết.
Thực ra, niềm vui thuần túy và lâu bền nhất cuộc đời này chính là sự gắn kết. Ở trong tất cả các mối quan hệ, quy luật hạnh phúc này luôn đúng. Bởi lẽ, nó giống như việc pha trộn đủ loại màu sơn để vẩy lên từng góc bức tranh, mà chỉ khi chúng hòa hợp nhịp nhàng và uyển chuyển dưới nét họa của cọ vẽ thì bức tranh đó mới được coi là một kiệt tác thực thụ.
Thế nhưng, trên đời này ta đâu chỉ có duy nhất một cách phối màu trong đồ họa. Nếu không phải là phối xen kẽ thì vẫn có cách phối tương đồng hay phối tương phản, vậy nên, luôn có nhiều hơn một cách để làm nên một tác phẩm nghệ thuật. Cũng giống như chúng tôi, đâu chỉ tiếng cười mới làm nên tình thân thiết, đôi lúc những giọt mồ hôi, vị chát nước mắt hòa với sự thấu cảm lẫn nhau cũng đã đủ để họa lên một bức sơn dầu đa sắc.
Rồi cho đến buổi tối hôm ấy, chúng tôi có một nhiệm vụ đặc biệt là tổng kết chiến dịch Zzessenger. Khi điểm lại những món quà ấm áp, tôi chợt tìm thấy vài lời tâm tình đến từ người gửi thư giấu tên:
“Gửi anh chị, AMBs CNN Zoom nhiệm kỳ 20xx – 20xy,
Nếu được hỏi điều may mắn nhất trên năm học này là gì thì chắc chắn câu trả lời của em sẽ là được trở thành em nhỏ của các anh chị – những cây cọ tuyệt vời nhất trên cuộc đời. Từ buổi training đầu tiên, anh chị đã tận tụy cầm tay chỉ việc cho chúng em cho đến những lần bảo chúng em kể chuyện, đi bắn bi-a, đi mua chanh tuyết sau những lần họp căng thẳng tưởng như muốn nổ não. Nhớ những lần đi bán báo mệt bở hơi tai được các anh chị cầm cái quạt giấy nhỏ xíu quạt cho từng đứa, nhớ cả những hôm sinh hoạt câu lạc bộ được anh chị mua bánh cho. Vậy nên, nếu có thể, em muốn thời gian đóng băng để được làm Zoomers, làm (m)em của anh chị mãi được không?
We boom we zoom.”
Tôi sững người đi vài giây vì bức thư rất đột ngột ấy. Lòng chợt hân hoan, thì ra gắn kết chính là như vậy. Nó là câu chuyện hình ảnh của những mảnh ghép kí ức, của cảm xúc cá nhân khi bước qua các mốc thay đổi. Và vốn dĩ, sẽ chẳng bao giờ có một công thức chung nào cho sợi dây liên kết của tình cảm ấy, bởi gắn kết có thể được thể hiện dưới muôn hình vạn trạng kia mà.
Trả lời