“Tương truyền, cứ 129600 năm trôi qua, vạn vật lại quay về quỹ đạo như nó đã từng.”

“Reng reng”
Tiếng chuông báo thức vang lên bên ô cửa vốn heo hút bóng người. Người đưa thư gửi vào trong chiếc hòm đã rỉ sét ấy một phong bì với vỏn vẹn dòng chữ đã nhòe: “Gửi 12 vạn niềm thương”. Nguyên Vũ hiếu kỳ vội mở bức thư, để rồi một khung cảnh tiệc cưới huy hoàng thu vào tầm mắt anh, từ những ánh điện thắp sáng lễ đường, những đóa hoa điểm hương tô sắc, đến chàng trai trong bộ vest chỉnh tề sánh bước bên cô dâu e lệ sau màn khăn voan trắng tinh khôi. Khắc phía sau bức tranh là dòng chữ đã phai: 129600 năm về trước.
Nhưng lạ thay, người con trai trong bức vẽ sao lại mang những nét giống anh tới vậy? Và rồi, khi nhìn kĩ, đằng sau cặp đôi ấy là những người họ hàng, bà con xa gần của anh đang vui mừng nâng ly, Nguyên Vũ chẳng còn hoài nghi mà tin chắc rằng người con trai trong ảnh chính là bản thân mình. Con số 129600 trên bức vẽ bí ẩn kia đã khiến một thuyết học anh đã nghe qua chợt lóe lên trong tâm trí: “Cứ mỗi 129600 năm, vạn vật lại quay về quỹ đạo như nó đã từng”. Lẽ nào, đây là dấu hiệu cho một hạnh phúc mới đang đến với anh như cách nó từng xảy ra ở kiếp trước?
Và rồi, mọi thứ chợt đi vào quên lãng cho đến một ngày nọ, tiệm hoa nhỏ xinh nườm nượp người ra kẻ vào của anh bỗng xuất hiện một vị khách đặc biệt.
“Cốc cốc cốc”
“Chào mừng quý khách đã…”

Chưa dứt câu, trái tim Nguyên Vũ như hẫng một nhịp khi thấy lấp ló sau ô cửa là bóng hình thân quen – chẳng phải đó chính là người con gái trong bức vẽ sao?
– Chào anh, không biết mùa này còn hoa lưu ly không anh nhỉ?
– Dạ thưa quý khách, cửa hàng chúng tôi còn ạ.
– Vậy thì tốt quá! Phiền anh bó mấy cành thật đẹp lại giúp tôi nhé.
Trông thấy ánh mắt cô toát lên vẻ mừng rỡ, anh liền hỏi:
– Có vẻ cô rất thích chúng nhỉ?
– Đúng vậy, tôi thích lưu ly vì ý nghĩa của nó là “xin đừng quên tôi”, có lẽ chính lưu ly cũng sợ nó bị lãng quên vì chẳng mấy nơi trưng bán loài hoa này. Tình cờ đi qua cửa tiệm của anh, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác quen thuộc tới lạ nên đã ghé vào – Tuyết Ân đáp lại.
– Nếu cô thích, cô có thể đến vườn lưu ly của tôi bất cứ khi nào cô muốn. – Anh ngỏ ý mời cô. Lời hồi đáp còn bỏ ngỏ, nhưng qua nụ cười tươi tắn kia, hẳn là cô nàng đã đồng ý rồi.
Ngày ngày trôi qua, cứ mỗi sớm lên, Tuyết Ân lại ghé chơi, cùng anh tưới hoa và rồi ngân nga câu hát đón nắng mới. Từ hai người xa lạ, họ tình cờ gặp nhau, cùng chăm sóc mảnh vườn nhỏ, để rồi sự gắn bó khăng khít ấy đã khiến họ gọi nhau hai tiếng “tri kỷ”. Từng giây phút bên nhau khiến anh càng vững tin hơn về một điều: cô gái sánh bước cùng anh trong bức vẽ chính là Tuyết Ân.

Nhưng rồi, một thời gian sau, cô gái không tới thăm mảnh vườn như thường lệ nữa. Đáp lại sự đợi chờ của anh chỉ là những tiếng “tút tút” nhỏ dần rồi tan biến vào hư vô. Cứ như thế, cô đến bên cuộc đời anh, rồi lại nhẫn tâm rời đi chẳng một lời báo trước.
Chuỗi ngày vắng cô cứ dài lê thê đến đau lòng. Có người cứ mải trông chờ một bóng hình đã ngỡ quen thuộc, chờ đợi mãi cho một lời hồi đáp còn đang bỏ ngỏ.
Một sớm nọ, khi Nguyên Vũ vẫn đang thẫn thờ gói ghém những bó hoa, tiếng chuông cửa lại bất ngờ vang lên, cắt ngang những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Anh vội chạy ra mở cửa.
– Xin chào, anh là chủ của tiệm hoa này phải không?
– Đúng rồi thưa cô. Cho hỏi cô là…?
– Tôi là An Như, y tá của bệnh viện A ở phía Nam thành phố. Sau khi cô Tuyết Ân qua đời, tôi có tìm thấy bức ảnh này ở dưới gối của cô ấy trong lúc dọn phòng điều trị. Tôi đã dựa theo địa chỉ được ghi sau tấm ảnh để đến đây và trả lại anh di vật của Tuyết Ân…

Anh nhận lấy bức ảnh, là bức ảnh được chụp trong một chiều nắng hoen vườn lưu ly. Anh sững người, đón nhận lời thông báo tựa như sét đánh ngang tai ấy. Nguyên Vũ cố gắng níu lại niềm hi vọng rằng cô gái vẫn còn sống, nhưng sự thật trước mắt khiến chàng trai trẻ chẳng tài nào chối bỏ niềm đắng cay xâm chiếm cõi lòng. Nắm chặt lấy bức ảnh cùng đóa lưu ly còn chưa kịp trao, anh cay đắng trách cứ hai chữ “tương phùng”, cớ sao 12 vạn năm trước đôi ta đã từng hạnh phúc mà kiếp này chẳng thể bên nhau?
Cơn bão lòng dường như đã dồn nén lên đôi mắt anh đỏ hoe, đăm đăm nhìn vào bức vẽ đám cưới từ kiếp trước. Đột nhiên, dòng cảm xúc nơi anh chợt khựng lại khi nhận ra điều lạ kì: Tay Tuyết Ân đeo nhẫn, nhưng trên ngón áp út nơi anh lại chẳng có thứ gì. Cho tới khi ấy, Nguyên Vũ mới biết rằng mình không phải chú rể sánh bước bên cô dâu trong buổi tiệc cưới 129600 năm trước mà có lẽ chỉ là người âm thầm chúc phúc cho đôi vợ chồng khác một mái ấm yên vui. Thì ra ngay từ đầu, tất cả vốn chỉ là những lầm tưởng khờ dại của anh. Trong giây phút vỡ lẽ sự thật, anh thét gào trong điên loạn, khiến con tim như rỉ máu trong bao tủi hờn, đơn côi, để rồi khi từng cơn nấc cứa vào cổ họng anh đau đớn, chàng trai đáng thương thiếp đi trong mỏi mệt.

Tiến vào giấc chiêm bao, nỗi nhớ vô ngần đã đưa bóng hình cô trở lại một lần nữa, nhưng đó là viễn cảnh 129600 năm trước. Ngược dòng thời gian, thước phim chứa chan kỉ niệm hiện lên thật rõ ràng. Tuyết Ân bước vào cuộc sống anh, mang đến cho anh phép màu để rồi sau cùng cũng quay gót ra đi trong màu váy trắng tinh khôi bên người khác. Dù cảnh ngộ ấy kiếp trước cũng chẳng khá hơn, nhưng, những cảnh tượng sau đó mới thật sự đau lòng: Mất cô, anh của kiếp trước như mất đi lẽ sống, ngày ngày chỉ mượn rượu quên sầu, sống trong bi lụy đến khổ đau. Anh đã tự khắc lên dòng đời những vết sẹo đầy xót xa, gấp gọn thước phim cuộc đời từ những tháng ngày còn rất trẻ.

Dẫu vậy, vết thương lòng nào dễ buông đến thế, nào phải ngày một ngày hai mà chữa lành được. Mỗi sớm, Nguyên Vũ lại dừng chân tại ngôi mộ của cô, ôm đóa lưu ly mà khóc cho tới khi mệt lả mới thôi. Kỳ lạ thay, cứ mỗi lần giọt lệ tuôn rơi, một cánh hoa lưu ly lại rụng xuống, ngả màu úa tàn, tan biến vào hư vô. Cứ như vậy mãi cho tới khi đóa hoa chỉ còn một cánh cuối cùng, khi anh đã khóc hết những giọt lệ của quá khứ thì nỗi buồn cũng đã vơi đi ít nhiều. Hôm nay, ở nơi đó vẫn còn một cánh hoa, lòng anh vẫn còn vương lại chút bồi hồi, nhưng Nguyên Vũ không khóc nữa. Chỉ còn một cánh thôi, anh chẳng muốn cánh hoa tan biến đầy phí hoài theo dòng nước mắt mà mang nó về, trân trọng như một món kỉ vật cuối cùng giữa mình và cô. Tựa như câu chuyện đầu tiên của anh và cô, về một loài hoa mang tên “Lưu ly” với nỗi sợ bị chìm vào quên lãng, anh sẽ mãi giữ lấy cánh hoa ấy, như một minh chứng rằng sự hiện diện của cô năm đó đã in hằn trong tuổi trẻ của anh.
Cứ như vậy, cuộc sống của anh cũng dần trở về quỹ đạo bình thường. Anh tiếp tục trồng hoa, nhưng lần này không phải vì cô nữa, mà là vì chính anh cùng những niềm vui nhỏ nhoi có được từ góc sân nho nhỏ kia.
Một ngày, có cậu bé tinh nghịch đã đến và hái trộm hoa vườn anh.
– Này cậu bé, sao cháu lại ngắt hoa của chú vậy?
– Cháu xin lỗi. Đây là hoa bố cháu thích nhất, ông ấy mất rồi, cháu chỉ muốn có một đóa để mang về làm kỉ niệm. Cháu sẽ trả lại ạ. – cậu bé ấp úng trả lời.
Thế nhưng, chẳng chút do dự, Nguyên Vũ đáp:
– Khoan đã, chú sẽ cho cháu ngắm những bông hoa này mỗi ngày, nhưng đừng ngắt chúng đi nhé!

Từ dạo ấy, ngày nào cậu bé cũng ghé chơi mảnh vườn đậm nồng hương sắc, dần dà đã trở thành một người bạn đến chữa lành tâm hồn cằn cỗi của Nguyên Vũ ngày nào. Họ cùng nhau làm sống lại những luống đất chết ngày trước, tiếp nối phần việc nơi sân vườn đầy ắp kỷ niệm kia. Và cứ thế, vạn vật nơi đây càng lúc càng nảy nở, sinh sôi, cũng như cách hai con người ấy hướng về tương lai, cho những tươi sáng đang chờ đợi phía trước.
Có lẽ, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang tìm đến với anh, tựa như cánh lưu ly tưởng chừng như đã rụng rồi nay lại tái sinh để đón một màu nắng mới.

Trả lời