Thanh xuân là cung đường bất tận của những bước chân đi không biết mỏi, của những đam mê không bao giờ vụt tắt
1. Một chốn về

Điện thoại sáng đèn. Liên hồi sau đó là những dòng tin nhắn nối tiếp nhau hiện lên trong chiếc điện thoại cũ rích. Thấy vậy, Daniel chỉ liếc nhìn trong tiếng thở dài đầy ngao ngán. Có lẽ, anh đã chán ngấy việc 24/7 phải lo nghĩ và để tâm đến những tin nhắn của hóa đơn tiền thuê nhà, tiền điện, tiền ăn tiền học trên mảnh đất chất chứa bao bộn bề này. Từ lúc cuốn gói từ vùng ngoại ô lên phố thị để học đại học, Daniel như một đứa trẻ chưa kịp lớn đã bị bắt phải trưởng thành, bị ném vào với bao thăng trầm của cuộc sống. Nhiều lúc, giữa biển người mênh mông và không có ai ở bên mình, Daniel tìm đến âm nhạc như một một thú vui giải trí. Và rồi, những giai điệu ngân nga đã ăn sâu vào trong từng nhịp đập trái tim của người thanh niên ấy, khiến trong lòng anh luôn thổn thức những lời ca tiếng hát không quên.
Những ánh đèn từ các cửa hiệu cứ lần lượt sáng lên như đang đuổi theo bước chân người thanh niên trẻ. Anh vội vã mở cửa quán cà phê, nhanh nhẹn mặc chiếc tạp dề và vào khu vực pha chế. Hôm nay là một ngày đặc biệt với anh, ngày mà bước gần hơn một bước tới ước mơ của mình …
2. Hai ngã rẽ

Đôi lúc, Jasmine không thể hiểu nổi chính bản thân mình, hoặc do cuộc đời cô vốn là như vậy, hỗn độn, dở dang và ngập tràn tiếc nuối. Chỉ mới đây thôi, âm nhạc đối với cô còn là một nửa thế giới, ấy vậy mà, những xoay vần của cuộc sống, đẩy đưa của số phận đã khiến ước mơ này tan thành mây khói. Công việc bận rộn, phải đi đây đi đó khiến việc theo đuổi đam mê dần trở nên mệt mỏi với cô gái trẻ. Có những lúc, hoàn thành xong công việc đã là khi trời tối mịt, cô chẳng còn đủ sức để chạm vào cây đàn, thứ đã theo cô suốt những năm tháng hoài bão ước mơ, chứ nói gì đến việc ca hát. Cứ thế, ngày này qua tháng nọ, cây đàn nằm im lìm trong một góc, rơi vào trong lãng quên đối với cô.
Để rồi, bước chân cô ngập ngừng khi đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời, đã đến lúc cô phải đưa ra lựa chọn, một sự lựa chọn khác cho chiếc đàn, và cho cả chính bản thân cô…

3. Ba cung đường

“Xin chào mừng quý khách đã đến cửa tiệm”
Anh thanh niên ngước lên nhìn và ánh mắt bừng sáng niềm vui trong tích tắc.
– Chị đến rồi à! Đi đường đến đây có mệt lắm không ạ? Chị uống gì không em pha – Daniel vừa nói, vừa háo hức nhìn về phía chiếc đàn ghi-ta sau lưng Jasmine.
– Chị ghé qua nhanh thôi, chị đưa cậu chiếc đàn và gặp một người là chính ấy mà.
– Ấy chết, ai lại thế bao giờ. Để em pha cho chị một tách cà phê nhé. Chị đợi em chút thôi!
Jasmine chỉ đành bất lực trước lời mời của cậu em nhanh nhẹn. Vậy đã là 2 năm kể từ khi cô gặp Daniel, một đàn em tinh nghịch, tài năng và luôn năng nổ trong câu lạc bộ âm nhạc mà cô quản lý. Chỉ tiếc rằng kể từ khi từ bỏ âm nhạc, Jasmine không còn được dõi theo đồng hành cùng các tài năng trẻ như Daniel nữa.
Tách cà phê được mang ra, Jasmine khuấy đều một vòng và rồi nhâm nhi thưởng thức. Chẳng mấy khi được ngồi thư giãn vô lo vô nghĩ như vậy, cô thầm cảm ơn Daniel đã giữ mình lại. Còn anh thì vừa kịp tan ca, hào hứng ngồi cạnh cô, cầm trên tay chiếc đàn ghi-ta mà mình hằng mong ước. Bản thân anh cũng bất ngờ vì Jasmine lại quyết định tặng lại cây đàn cho mình, nhưng anh không hỏi gì thêm. Hai người bạn cũ cứ thế ngồi với nhau hàn huyên tâm sự về đủ thứ chuyện, chuyện giảng đường, chuyện công việc, chuyện đời và chuyện mơ…
Cuộc trò chuyện vui và hấp dẫn hơn những gì Daniel tưởng tượng, họ nói chuyện quên cả thời gian. Đến khi họ nhận ra, trời đã sẩm tối, trong quán cà phê, ánh nắng ấm áp được thay bằng những ánh đèn điện hào nhoáng, đã đến lúc quán cà phê trở thành sàn diễn của những người yêu thích âm nhạc.
– Và bây giờ, chúng tôi hân hạnh được chào đón lên sân khấu này ca sĩ Charlotte với bài hát “A million dreams”!
Charlotte hít một hơi thật sâu, cố gắng tiếp thêm cho mình sự tự tin, đây là sân khấu đầu tiên của cô sau 5 năm vắng bóng. Lạ lẫm, hồi hộp, bao cảm xúc như nhấn chìm lấy cô, liệu sân khấu này còn đón chào ca sĩ Charlotte như 5 năm trước hay không? Đứng trong ánh đèn lung linh huyền ảo, từng thanh âm trong trẻo được cất lên từ bóng hình người ca sĩ ấy vẫn vang vọng như thuở ban đầu. Trong tiếng hò reo, tiếng vỗ tay của khán giả, cô như được trở về 5 năm trước, khi bản thân còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Vào thời điểm đó, cái tin ca sĩ Charlotte giải nghệ là nỗi tiếc nuối của bao người. Giờ nghĩ lại, cô vẫn không hối hận với quyết định của mình năm xưa, đánh đổi sự nổi tiếng lấy một gia đình nhỏ ấm áp, hạnh phúc. Ngôi sao dù mờ đi vẫn không ngừng tỏa sáng, 5 năm quẩn quanh khu bếp, cái nôi trẻ thơ cũng chẳng thể ngăn nổi nỗi nhớ nhung, sự gắn bó với âm nhạc của nữ ca sĩ.
Màn trình diễn tràn đầy cảm xúc đó đó đã được kết thúc bằng tràng pháo tay hò reo nồng nhiệt từ khán giả, điều đã tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho bản thân cô. Và đâu đó trong đám đông khán giả, cô thấy một cánh tay vẫy lên nồng nhiệt. Nhận ra bóng hình quen thuộc, ngay sau khi kết thúc tiết mục của mình, cô chầm chậm hòa vào dòng người, tiến ngày một gần hơn tới bàn của Daniel và Jasmine – cô em họ đáng yêu của mình.
– Ơ, sao hôm nay em biết mà đến đây? – cô nói đầy ngạc nhiên.
– Ôi giời, trên khắp báo đài đưa tin suốt về chị còn gì “Sự trỗi dậy của hình bóng một thời”. Chị của em lên trang nhất cơ đấy! – Jasmine hóm hỉnh đáp.
– Dạ em chào chị, em là bạn của Jasmine, rất vui được gặp chị ạ! Em…em cũng là một người hâm mộ lâu năm của chị, hôm nay đúng thật là may mắn khi được nghe lại giọng ca của chị trên sân khấu. Liệu chị có thể ký tặng em lên chiếc ghi-ta này được không ạ! – Daniel niềm nở và mong ngóng đưa chiếc ghi-ta vừa được tặng cho Charlotte.
– Em cũng mê hát hả? Em biết không, nhìn em chị thấy thật ghen tị. Em có tuổi trẻ, có hoài bão, có ước mơ. Tin chị đi, như vậy là có tất cả rồi. – Vừa nói, Charlotte vừa thoăn thoắt nét chữ ký cùng dòng chữ “Thân mến tặng Daniel”.
Vừa dừng bút, gia đình nhỏ của cô đã đứng chờ sẵn bên cánh gà cùng bó hoa tươi thắm. Charlotte vội vã nói lời tạm biệt và rời đi. Khác hẳn với sự e dè khi nãy, những bước chân của cô đầy tự tin. Cô đã sẵn sàng dấn bước vào cuộc hành trình chinh phục lại đam mê.
Daniel dõi theo nhìn bóng lưng ấy, được gặp thần tượng khiến niềm khao khát theo đuổi đam mê trong anh lại lần nữa bùng cháy. Đặc biệt, nữ ca sĩ Charlotte trước khi đi còn để lại cho anh danh thiếp của một người nhạc sĩ “huyền thoại”, cái tên mà anh đã nghe đến trong vô vàn câu chuyện kể. Chẳng phải nói đến niềm kích động của anh khi nắm lấy trong tay một cơ hội mà có thể chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc của bản thân. Sau ngày hôm nay, anh sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa, để xứng đáng với những cơ hội và sự giúp đỡ được tin tưởng trao gửi nơi anh.
Còn Jasmine, phải chăng cô đã gặp được những điều đáng quý hơn cả những phút giây yên bình hiếm có khó tìm. Có lẽ lần sắp đặt này của ông trời đã khiến cô nhận ra ngọn lửa cháy bỏng của đam mê trong cô chưa từng bị dập tắt, và sẽ mãi mãi không thể biến mất được dẫu cho vận đổi sao rời.
Dưới ánh đèn lung linh tỏa sáng của thành phố khi đêm về, trong những giai điệu du dương của bản nhạc, có hai con người với ngổn ngang những dòng suy nghĩ và tâm sự, và họ vẫn miệt mài in hằn bao dấu chân trên mảnh đất phố thị, trên con đường chinh phục hoài bão của riêng mình…

“Cause every night I lie in bed
The brightest colors filled my head
A million dreams are keeping me awake…”

Trả lời