Tiếng nổ lách tách của củi khô cháy trong lò sưởi, cùng với tiếng gió rít qua những khe hở trên bức tường gỗ xập xệ phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Thần Thời gian ngồi trên chiếc ghế gỗ mục nát, đôi tay thô ráp chai sần mân mê đầu chiếc gậy đã mòn vẹt theo năm tháng. Khóe mắt già nua hằn những vết chân chim, cùng với mái tóc từng một thời vàng óng nay đã phai màu không thể làm nhòa đi những nét cười tươi trẻ còn sót lại nơi đáy mắt.

Tự thuở Thượng đế khai mở đất trời, Người đã chọn một Thiên sứ mà Người tin yêu nhất xuống mặt đất để cai quản thời gian của vạn vật. Nhưng rời xa quyền năng bảo hộ của Thượng đế, cũng có nghĩa là vị Thiên sứ ấy sẽ mất đi sự bất tử và tuổi trẻ vĩnh hằng. Mỗi vị Thiên sứ xuống trần gian trong hình hài một hài nhi, mang trong mình trọng trách mà Thượng đế trao gửi. Đứa trẻ ấy dần lớn lên và trưởng thành, sống đủ một trăm năm nơi trần thế, rồi lại về với cát bụi, nhường chỗ cho vị Thiên sứ tiếp theo xuống đảm nhiệm trọng trách của Thần Thời gian. Và đêm nay, một trăm năm nữa lại sắp trôi qua. 

Thần Thời gian vẫn còn nhớ như in ngày này một trăm năm về trước, Thượng đế cho gọi một vị Thiên sứ được người tin yêu hết mực vào khu vườn địa đàng, ban cho vị đó trọng trách hạ xuống trần thế cai quản thời gian. Đâu đó trong tâm trí ông vẫn còn thoang thoảng mùi hương ngào ngạt của hoa tử đằng nơi vườn địa đàng trong giờ phút hãnh diện ấy. Ông vẫn còn nhớ nụ cười chớm nở trên đôi môi trẻ thơ trong giây phút đầu tiên ông bước vào căn chòi cũ kĩ này. Căn chòi đã xập xệ, hoang tàn và bụi bặm qua bao tháng năm, nhưng trong con mắt háo hức của ông ngày ấy, nơi đây chính là cõi thần tiên đẹp đẽ và lộng lẫy nhất thế gian. 

Những tháng năm đầu tiên vẫn luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Ông đã sống trong sự háo hức trông chờ của một đứa trẻ trước những điều mới lạ của nhân gian. Cánh đồng hoa cúc tắm trong nắng mới, tiếng tích tắc kim đồng hồ reo vui, những hạt mưa rơi lộp độp trên vòm lá xanh mát. Đó là những điều mà ở trên thiên đàng phủ đầy mây mù trắng xoá, ông chẳng bao giờ tưởng tượng đến được. Và trong một giây phút mơ hồ xa xăm nào đó, ông đã tưởng, sự háo hức ngọt ngào ấy sẽ kéo dài cho tới vĩnh hằng. 

Con người vẫn luôn hằng oán trách Thần Thời gian vì bước đi quá vô tình và lặng lẽ, mang theo sự tàn phá và huỷ diệt đến tận cùng. Họ cầu xin ở Thần quyền năng để quay ngược thời gian, trả lại cho họ những gì đã mất. Nhưng những kẻ trần thế ấy nào hiểu rằng, điều ấy nằm ngoài khả năng của Thần, bởi thời gian, thứ tạo vật khắc nghiệt của Thượng đế, chẳng chờ đợi bất cứ ai, kể cả người cai quản nó. 

Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm đang mờ dần. Ánh lửa trong lò sưởi đã tắt lịm, chỉ còn lại những đốm than hồng le lói giữa tàn tro. Màn đêm chìm vào tĩnh lặng. 

Trong giây phút giọt nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ, tràn vào trong căn phòng lạnh lẽo, thần Thời gian tan biến vào hư vô. 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s