Xin chúc mừng chị đã trở thành hiệu trưởng sinh viên đầu tiên của ULIS! Đầu tiên chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không ạ?

Chào em, chị là Hoàng Thị Minh Nguyệt. Chị là học sinh B45 tại trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ. Hiện tại chị là sinh viên năm Tư, ngành Sư phạm tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN, đồng thời chị cũng là Hiệu trưởng Sinh viên đầu tiên tại ULIS.

Chị có một bảng vàng thành tích thật sự rất đáng nể. Vậy hẳn những năm tháng học tập và trải nghiệm dưới mái trường CNN đã có những đóng góp nhất định vào nhiều thành tựu của chị khi là sinh viên đại học?

Học tập và trải nghiệm tại Chuyên Ngoại ngữ đã tạo cho chị một bệ phóng vững chắc để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay, đặc biệt là những kỹ năng mềm. Phần nhiều vì môi trường học tập rất năng động ở Chuyên Ngữ.

Chúng mình được học tập qua trải nghiệm nhiều, được làm quen với việc thuyết trình trước đám đông. Do đó khi lên Đại học, chị rất tự tin ở bản thân trong điểm này. Những thứ rất nhỏ như vị trí đứng, ngồi, âm lượng nói hay ngôn ngữ cơ thể là những thứ mình đã có thể quan sát và đúc kết khi làm các bài tập thuyết trình tại Chuyên Ngữ. 

Và các em biết đấy, nếu chỉ học thôi thì chẳng phải Chuyên Ngữ rồi! Chúng mình còn biết chơi, biết tổ chức nhiều hoạt động khác nhau như Hội thao, Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ và cả những hoạt động của các CLB nữa. Chị nghĩ rằng mình đã được tham gia một môi trường năng động như vậy rồi nên khi học tại Đại học Ngoại ngữ chị cũng phải kiếm bằng được những công việc cho phép bản thân tiếp tục bay nhảy ấy. Nếu chỉ có học thì chị sẽ siêu bứt rứt, khó chịu mất thôi. Chính điều đó đã thôi thúc chị tham gia Đoàn – Hội của Khoa, ở đó chị được đưa ra các đề xuất, và cùng mọi người trong Đoàn – Hội thực hiện hóa những ý tưởng ấy.

Thực sự thì khi còn là một học sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ, chị chưa bao giờ đứng trên một sân khấu lớn để thuyết trình, hay đứng lên để trở thành một người lãnh đạo. Ở Đại học Ngoại ngữ thì khác. Ngoại ngữ cho chị cơ hội thực hành những kiến thức chị đã học được từ Chuyên Ngữ. Chị được đứng trên nhiều sân khấu, từ những hội trường nhỏ ở tòa nhà B2, đến sân khấu của hội trường Sunwah, hội trường Vũ Đình Liên và hội trường Nguyễn Văn Đạo nữa. 

Tại mỗi hội trường khác nhau, chị được kể những câu chuyện khác nhau, từ giúp các bạn sinh viên sử dụng email, đến sắp xếp thời gian, rồi cân bằng giữa việc học, chơi, làm, và yêu. Còn có đôi lần chị được đứng với tư cách là thành viên ban tổ chức của các chương trình trong trường, khoa nữa. Vậy nên chị cảm thấy rất biết ơn hai ngôi trường Ngoại ngữ này. Một cho chị bệ phóng vững chãi, một đem đến muôn vàn cơ hội để chị có thể phát triển, và đi xa hơn những gì chị đã tưởng tượng về khả năng của bản thân.

Là một học sinh Chuyên Ngữ đồng nghĩa với việc trưởng thành trong một môi trường có thế mạnh cả về học tập lẫn hoạt động ngoại khóa. Chị có từng gặp khó khăn gì cân bằng giữa hai khía cạnh, và từ những khó khăn đó chị có rút ra điều gì giúp ích cho chị trong những hành trình tiếp theo không?

Khi ở Chuyên Ngữ, chị không gặp khó khăn với việc cân bằng giữa học tập và các hoạt động ngoại khóa. Chị thấy Chuyên Ngữ có những khoảng thời gian nhất định dành cho các hoạt động, các chương trình và cả sinh hoạt câu lạc bộ cũng vậy. Khi đã kết thúc những khoảng thời gian đó rồi thì chị sẽ chuyển sự tập trung của chị sang học tập mà thôi. Có thể nói cách khác là chơi ra chơi mà học thì ra học! 

Lên Đại học thì có một chút khác. Chị tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hơn và cũng bắt đầu đi làm. Việc học trên trường cũng dày hơn hẳn so với ngày trước khi đòi hỏi mình phải tự học. Thế nên chị đôi khi cũng loay hoay giữa các công việc, nhiều khi mọi thứ sẽ rối tung cả lên và chị sẽ cảm thấy siêu bất lực để hoàn thành những công việc mình cần làm. Những lúc như thế, hoặc là chị đi ngủ, hoặc là chị đi xem phim. Giải tỏa sự bất lực xong thì mình xốc lại tinh thần mà làm việc. 

Bài học đầu tiên chị rút ra là phải nhận ra khả năng của mình đến đâu, mệt quá thì được phép nghỉ, mà nghỉ rồi thì phải đứng lên mà đi. Chị cũng dần tạo được thói quen là lập kế hoạch cho bản thân theo từng tháng – tuần – ngày để có thể chủ động hơn mà bắt tay làm các đầu việc. Chị siêu yêu việc ghi lại các đầu việc vào giấy nhớ, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và thực hiện từng cái một. Có lẽ là những thói quen này giúp chị làm việc một cách có tổ chức hơn so với ngày trước và có thể dễ dàng sắp xếp các đầu việc hơn xưa. 

Nhưng bài học lớn nhất chị nhận được ở Đại học Ngoại ngữ có lẽ là tầm quan trọng của những người đồng hành. Mọi người có thể biết đến chị với việc tham gia siêu nhiều các hoạt động ngoại khóa, được là một phần của kha khá chương trình trao đổi văn hóa ngắn hạn hay sỡ hữu GPA cao. Nhưng có thể mọi người chưa biết, để có được những điều đó, mình phải gửi lời cảm ơn rất nhiều đến những người bạn đã đồng hành với mình. Phải có các bạn cộng tác viên Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh, thì mình mới được tham gia và tổ chức nhiều hoạt động như thế. Phải có cô bạn giục mình đi làm hộ chiếu đăng ký chương trình ngắn hạn cùng bạn ấy, để hai năm liên tiếp chúng mình vẫn đi ra nước ngoài cùng nhau tham gia các khóa học. Và phải có những người bạn rất tài năng tại lớp mình – QH2016.E, thì mình mới thấy bản thân cần nỗ lực, học tập hết sức, mình mới có thành tích cao trong học tập như vậy. 

Kể cả như khi chị trong nhiệm kỳ Hiệu trưởng Sinh viên này chẳng hạn, chị đã có sự trợ giúp, hỗ trợ từ thầy cô ở rất nhiều phòng ban khác nhau để có thể đảm nhiệm vai trò siêu mới mẻ và đầy trách nhiệm này. Đó có lẽ cũng là lý do chị ít cảm thấy sợ hãi rằng bản thân không cân bằng được giữa các đầu việc, vì ở bất kỳ đâu chị cũng có thể tìm cho mình những người bạn đồng hành cùng mình vượt qua khó khăn ấy, tại chính Đại học Ngoại ngữ này!

Em được biết chị từng là một thành viên của CDC – CNN Dance Club. Trải qua nhiều năm, các câu lạc bộ của trường hẳn đã thay đổi nhiều so với khi chị còn là học sinh cấp 3. Nhưng có điều gì theo chị là cốt lõi của các CLB tại nơi đây mà sẽ không bao giờ bị xóa nhòa?

Chị vẫn theo dõi fanpage CDC – CNN Dance Club, thấy các em nhỏ bây giờ nhảy ngầu lắm, chứ ngày xưa chị không có được như thế đâu, không có nhiều buổi tập như các em bây giờ, và cũng không có nhảy ngầu như các em bây giờ!

Chị vẫn nhớ một câu hồi đó chị nói là “CDC là nhà”, và chị mong câu nói đó vẫn đúng với các em nhỏ của CDC bây giờ. Chị nghĩ là CLB nào cũng như vậy, cũng là một mái nhà khác cho các thành viên. Đó là nơi để em học những kỹ năng mà 13-môn-chuyên chưa cho em, và là nơi em có những người bạn của riêng mình, một cộng đồng khác của mình. 

Hành trình học tập, trải nghiệm và trưởng thành trong những tòa nhà của Đại học Ngoại ngữ – đầu tiên là một CNNer và sau đó là một ULISer của chị đã sắp sửa kết thúc. Chị có lời nào muốn gửi đến bản thân 7 năm về trước không ạ?

Chắc là lời cảm ơn bản thân vì đã học hành chăm chỉ và siêu quyết tâm để đỗ được Chuyên Ngữ em ạ. Chuyên Ngữ với một cô bé cấp hai không hề có ý định vào chuyên Anh trước đó chỉ là một giấc mơ siêu to khổng lồ thôi. Và khi một giấc mơ siêu to khổng lồ đạt được thì, nó trở thành bệ phóng để chị dám mơ nhiều hơn và dám thực hiện những giấc mơ của chị.

Có điều gì chị muốn gửi gắm và nhắn nhủ đến các bạn học sinh, sinh viên đang theo dõi bài phỏng vấn này?

Có một slogan mà chị rất thích khi còn là học sinh Chuyên Ngữ: “Cháy lên để mà tỏa sáng”. Slogan ấy trở thành một “đặc sản” của trường mình – một câu nói mà mọi CNNers đều khắc ghi và theo dấu, bắt nguồn từ hồi anh IC Đại Dương đốt chữ “10+” trên sân khấu 10+ 2013, khi chị mới còn là một em camper nhỏ ngồi phía dưới. Và như slogan ấy, chị nghĩ một học sinh hay sinh viên, các bạn cứ thỏa sức mơ, dám đề xuất, và hãy bỏ công sức và nhiệt huyết của bản thân trong từng đầu việc một cách trọn vẹn nhất. Cứ làm hết sức mình mà không hối tiếc (hay nói cách khác, cứ cháy đi) là đủ để em thấy bản thân mình tỏa sáng rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s