TA LỚN… TẾT LIỆU CÓ LỚN THEO?

“Nhưng rồi, dưới cái nắng chói chang của buổi trưa cuộc đời, viên sô-cô-la giấu trong túi áo tôi chầm chậm tan chảy, và cái Tết vô lo vô nghĩ ấy chỉ còn là quá khứ…”

Xoay nhẹ khay đựng bánh kẹo, giai điệu Für Elise đứt quãng vang lên. Chẳng còn âm thanh trong veo như tiếng chuông ngân, tiếng nhạc giờ tựa giọng nói khàn đặc của con người độ tuổi xế chiều. Tiếng rè rè ấy lại dần hòa nhịp với bản nhạc thẳm sâu trong ký ức mỗi dịp Tết, đưa tôi về với miền ấu thơ tưởng chừng như đã lạc mất giữa những xô bồ. 

Tôi vốn cho rằng những kỷ niệm về Tết ngày bé chẳng mấy rõ ràng, nào ngờ mọi thứ chỉ như vừa mới xảy ra. Thuận theo dòng chảy ký ức, nhịp theo giai điệu du dương của Für Elise, tôi như tìm được miền đất của những ngày xưa ấy. Tựa như một buổi triển lãm, những hồi ức về Tết thuở ấu thơ được lồng vào những khung tranh tinh xảo. Tôi nhìn thấy đứa nhỏ thích hơn thua của ngày xưa, một đứa nhỏ luôn muốn “so găng” với anh chị em của nó xem ai có nhiều tiền lì xì hơn. Chỉ là đứa nào có nhiều tờ tiền hơn sẽ thắng, bởi chúng đâu biết sự khác biệt về mệnh giá tiền. Tôi thấy đứa nhỏ ấy hớn hở khi lén lút “trộm” được một viên sô-cô-la từ khay đựng bánh kẹo đãi khách. Với nó, viên kẹo ấy tựa như một báu vật, vì mẹ sẽ chẳng đời nào cho nó ăn quá nhiều. Trong những bức tranh kia, tôi cũng bắt gặp bản thân mình ngày ấy ngẩn ngơ cả giờ đồng hồ xoay tròn khay đựng bánh kẹo để nghe nhạc, chẳng phải vì biết cảm âm, mà bởi sự tò mò thích thú khi một món đồ như vậy có thể phát ra những giai điệu ngọt ngào. 

Tết của thuở ấu thơ nhuốm màu mộng mơ, và đứa trẻ của ngày xưa đã thỏa sức lăn lộn trong thế giới màu hồng ấy mà chẳng phải mảy may lo toan, suy tính điều gì. Nhưng rồi, dưới cái nắng chói chang của buổi trưa cuộc đời, viên sô-cô-la giấu trong túi áo tôi chầm chậm tan chảy, và cái Tết vô lo vô nghĩ ấy chỉ còn là quá khứ.  

Tiếng gọi thân thuộc của mẹ kéo tôi về với thực tại. Lại là chồng bát chất cao như núi từ những buổi quây quần của gia đình. Không còn những phút giây đắm chìm trong hồi ức tuổi thơ, tôi dần nhận ra sự đổi thay của bản thân qua từng cái Tết. Giờ đây, những ngày xưa ấy dường như đã trôi về nơi nào tưởng chừng xa lắm. Tôi không còn được ngao du trên cánh đồng hoa cúc vàng rợp nắng, hay ngắm nhìn đôi cánh chim bay liệng tự do trên bầu trời xanh ngoài bãi đê nữa. Khung cảnh ấy từ lâu đã nhường chỗ cho những chồng bát đĩa đầy ắp sau mỗi lần sum họp gia đình với lý do: “con lớn rồi”. 

Càng lớn, cái cảm giác hoang mang xen lẫn lo lắng khi phải đối mặt với họ hàng càng khiến tôi trở nên sợ hãi. Tôi sợ họ thất vọng vì không thể nhớ ra họ là ai dù rằng đã cố hết sức. Những câu hỏi tưởng chừng vô hại lại khiến tôi hết sức bối rối và khó khăn để đưa ra một câu trả lời. Cảm xúc buồn bực bủa vây tôi khi cuộc trò chuyện rôm rả với đám bạn bị cắt ngang và thay vào đó là những câu chào xã giao tới những người mà tôi chẳng hề quen biết. Và tôi sợ cả những lúc nhận lì xì khi đôi mày đang chau lại của mẹ đang ở bên cạnh, đòi tôi trả cũng với lý do: “con lớn rồi”.

Càng lớn, tôi lại muốn dành nhiều thời gian cho bản thân hơn là cho những buổi tụ họp với gia đình. Xa cách, nhưng điều đó lại khiến tôi thấy thoải mái. Một mình, khoảng thời gian quanh tôi như ngưng đọng, những tâm tư và xúc cảm rối ren của tuổi mới lớn nhẹ nhàng trôi theo từng nốt nhạc; cơ thể nặng trĩu dường như được gió mang tới miền đất của sự mộng tưởng, nơi không có sự xuất hiện của mệt mỏi, buồn rầu. Hay ít nhất, tôi còn có thể là chính tôi: tôi có thể làm bất cứ điều gì mình thích mà không cần để tâm đến những ánh nhìn xét nét của họ hàng, những cái lườm nghiêm túc nhắc nhở của mẹ. Và như thế, tôi cũng không phải cố chiều lòng bất cứ ai, không phải mẹ, không phải họ hàng và cũng không phải những đứa em luôn ồn ào to nhỏ bên tai mình.

Đặt lưng lên tấm đệm êm ái sau khi giải quyết chồng bát kia, tôi tưởng bản thân sẽ được nghỉ ngơi đôi chút, nhưng những nghĩ suy vẩn vơ lại tới quấy rầy tôi. Trằn trọc trên chiếc giường chất chứa đầy tâm tư tuổi mới lớn, tôi tự hỏi: “Tạm biệt tiếng nhạc ngày ấu thơ, tạm biệt chồng bát chất đống tựa như những áp lực từ buổi tụ tập gia đình ngày Tết, vậy thì… Tết bây giờ là gì?”. 

Tết. Ở cái tuổi bồng bột, lại chẳng khiến tôi vui thích quá mùng bốn, mùng năm nữa. Khoảng thời gian ấy cũng chỉ như là những thứ bảy, chủ nhật ở nhà nhàm chán liên tiếp nhau và chẳng khác những ngày tháng nghỉ dịch là bao. 

Với một người con Hà Nội như tôi thì khoảng cách giữa đám bạn chỉ là chiếc màn hình điện thoại. Mong ước của tôi đơn giản là một lần được đón cái Tết quê mà chúng nó kêu than. “Ting ting” – tiếng tin nhắn mời gọi đi lượn lờ phố phường đánh thức tôi khỏi suy nghĩ. Có lẽ tận hưởng một Hà Nội yên bình đang chuẩn bị chuyển mình trong mùa xuân chính là lựa chọn duy nhất trong lúc này. Không có những cuộc vui, cũng không có những nhộn nhịp, chỉ yên bình mới là thứ khiến chúng tôi nhận ra mình có nhau. Những người bạn cùng lớp, cùng trường bây giờ, liệu chúng tôi sẽ có mấy lần được ngắm Hà Nội vắng vẻ này cùng nhau trong đời? Chính bản thân tôi cũng không biết, liệu sau năm năm, tôi có trở thành người chỉ có thể ngắm Hà Nội ngày Tết qua chiếc điện thoại không? 

Thế nhưng, tôi chưa bao giờ ghét Tết, đó đã và luôn là khoảng thời gian mang tới cho tôi niềm vui mà chẳng khi nào sánh được. Niềm vui đến từ những chiếc lì xì lấp ló trong tay những vị khách tới thăm. Niềm vui đến từ những món ăn Tết mà ông bà mới học làm để con cháu không còn ngán bữa cơm gia đình. Niềm vui khi nhận ra những câu hỏi từ họ hàng là xuất phát từ sự quan tâm, từ tấm lòng của những người chỉ mong chúng ta có được điều tốt đẹp nhất.

Và khi màn đêm buông xuống, tôi cuộn mình trong lớp chăn mềm, thả hồn vào thế giới riêng trong tâm thức rồi lại một nữa đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ. Xuôi theo dòng chảy kí ức về một ngày Tết dài đằng đẵng vừa qua, tôi bất giác mường tượng ra một mùa Tết rất khác, một mùa Tết đậm vị trưởng thành. 

Chẳng phải đùa vui giữa những ngọt ngào của thời ấu thơ, hay trải nghiệm nhiều biến chuyển ở tuổi lưng chừng, tôi nghĩ bản thân giữa ngưỡng cửa trưởng thành sẽ nhìn Tết với những suy nghĩ hoàn toàn khác. Đâu còn những vô ưu vô lo từ thuở thơ bé, tôi bắt đầu biết tính toán chi tiêu cho mỗi lần sắm sửa, hay phải chu toàn việc nhà cửa ngày Tết đến nỗi cơ thể rệu rã hết cả. Hoặc có thể tôi sẽ giống như các cô, các mẹ ôm về mình những cực nhọc, cặm cụi chuẩn bị cho bữa cơm tất niên trong phòng bếp rồi lại bận rộn bày biện, thắp hương mừng năm mới. Hay tôi sẽ trở thành những người con xa xứ, hối hả bắt chuyến xe cuối cùng, bước chân chạy qua những xô bồ mà về thăm nhà cho kịp đêm giao thừa. Tết của người lớn được đong đầy bởi những lắng lo vất vả như thế đấy. Và cũng vì thế mà Tết bỗng phảng phất bóng hình của hiện thực, thấm đẫm hương vị cuộc đời. 

Dù chưa từng trải qua những bươn chải ấy, tôi vẫn thực lòng nghĩ rằng, Tết ở tuổi ấy cũng mang trong mình nét đẹp rất riêng của nó. Mùa Tết ấy, chúng ta không còn được nhận tiền mừng tuổi. Thế nhưng, biết đâu khi ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ cầm trên tay phong bao đỏ thắm, chúng ta lại nhen nhóm trong lòng về một “sứ mệnh” – lưu giữ lại nét cười ngây ngô ấy bằng cách trao cho chúng những bao lì xì, lan tỏa niềm vui ngày Tết. Con người ta cũng bớt mong chờ từng đợt pháo hoa đêm giao thừa, nhưng có lẽ rằng khi bên tai nghe tiếng pháo nổ và mắt thấy ánh sáng bung nở giữa trời đêm, chúng ta bất giác cảm thấy nhẹ lòng. Vì dường như khoảnh khắc ấy đã thầm nhắc nhở rằng, hãy gác lại những tiếc nuối của năm cũ mà vững tin bước sang năm mới, thêm một năm trưởng thành với biết bao trải nghiệm chờ đón. 

Từ ấy, tôi cũng dần nhận ra giá trị của những việc tôi vẫn luôn sợ hãi. “Con lớn rồi”. Phải, tôi có lẽ đã lớn rồi. Những chồng bát cao ngất kia không còn khiến tôi cau có khi phải đối mặt, những câu hỏi của họ hàng cũng không còn làm tôi khó xử. Có lẽ dành thời gian cho gia đình mới là những điều tôi nên làm từ lâu. Bỏ lỡ Tết, là bỏ lỡ một dịp đoàn viên chỉ có một năm một lần, và cũng chính là bỏ lỡ những kỉ niệm đẹp với người thân yêu. Dù sau này, bản thân có phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, nhưng tôi tin sẽ luôn có những người sẵn lòng ở bên và đồng hành cùng mình trên con đường trưởng thành ấy. Và sau cùng, Tết vẫn giữ lại những giá trị vốn có của nó, vẫn đong đầy hạnh phúc trong những phút giây sum vầy. 

Vậy thì, Tết vẫn là một dịp để mong chờ chứ nhỉ? 


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s