NHỮNG BÔNG HOA TRONG GIÓ

“Có lẽ hôm đấy, cậu bé đã thả hồn mình vào những bông hoa, cậu đắm say trong thế giới đặc biệt của chính mình tới nỗi quên đi sự tồn tại của vạn vật xung quanh.”

Hạ về mang theo cái nắng chói chang. Trong công viên, cứ mỗi sáng sớm, từng giọt nắng vàng ươm lại sà xuống, đọng trên những cánh hoa mềm mại. Một ngày mới bắt đầu. Như thường lệ, mỗi khi ông mặt trời lên cao tới đỉnh là bác bảo vệ già lại bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình để tưới nước cho hoa. Riêng cái góc ấy, im lặng, yên tĩnh đầy êm ả, là nơi giấu trọn niềm yêu thích, trân trọng của bác với những bông hoa xinh xắn. Bác yêu hoa lắm, yêu tất cả các loài hoa nơi góc công viên, còn trân quý và chăm sóc chúng từng li từng tí một, tựa như một người yêu văn chương bồi đắp tình yêu với những vần thơ, điệu nhạc của tâm hồn. Niềm yêu hoa ấy của bác được vun trồng bởi chính người vợ dấu yêu – một bác gái hiền hậu và dễ mến, chủ tiệm cửa hàng bán hoa nhỏ. Bác thích nhất là được thưởng thức, chăm sóc và ngắm nhìn những bông hoa trổ bông, giống như thú vui nho nhỏ ấy sẽ giúp xua đi những bộn bề vất vả trong công việc của bác.

Bác cũng mến trẻ con lắm, bác thuộc gần hết khuôn mặt của mấy vị khách nhỏ hay ghé chơi. Lũ trẻ tinh nghịch kia cũng yêu quý bác không kém, mỗi lần cùng bố mẹ mình tới chơi, chúng đều mỉm cười và chào bác bảo vệ thật to! Công việc của bác tuy đơn giản vậy đấy, nhưng lại chan chứa nhiều hạnh phúc và niềm vui.

Thời gian cứ thế trôi qua, bọn trẻ nhỏ đã chẳng còn ghé chơi công viên và thăm bác nhiều như trước nữa. Nhưng dạo này, bác để ý có một cậu nhóc rất kỳ lạ, cậu hay lẳng lặng ghé thăm vào đúng buổi chiều mỗi ngày thứ hai hàng tuần – lúc công viên đang chìm đắm trong vẻ êm đềm tĩnh lặng nhất. Lạ nỗi, cậu chỉ toàn đến đây một mình, chẳng đi cùng bố mẹ hay đứa bạn nào cả. Trình tự ấy cứ lặp đi lặp lại, và rồi, bác bắt đầu chú ý hơn tới cậu bé đáng nghi kia.

Bác thấy rằng, mỗi khi đến công viên, cậu bé không hề ùa ra chơi những trò mà lũ trẻ kia vốn rất yêu thích, cậu chỉ lặng lẽ bước về hướng vườn hoa. Bác lấy làm lạ, lẳng lặng đi theo phía đằng sau. Và quả thật, cậu bé đã ra thăm cái nơi góc vườn đầy nắng thơm và gió mát ấy.

“Hoa đẹp và thơm quá cháu nhỉ?” Bác cất giọng lên hỏi.

Đáp lại câu hỏi của bác là một khoảng không tĩnh lặng. Cậu bé vẫn đứng đó, tay mân mê bông cúc dại. Dường như cậu ấy không nghe được câu hỏi của bác.

Khi bác mang câu chuyện đó kể với anh soát vé, anh chỉ cười gượng và đồng tình với bác rằng cậu bé ấy kỳ lạ thật. Khi đưa vé cho anh, cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ duy có ánh mắt đượm buồn là luôn khiến anh chú ý. Nghe vậy, một dòng suy nghĩ liền thoáng qua trong đầu bác bảo vệ. 

“Có lẽ nào, cậu bé mắc bệnh câm nên không nói được chăng?”  

Anh soát vé cũng kể thêm: 

“Cháu cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy nói chuyện với bất kỳ ai ở công viên. Tội nghiệp cậu nhóc, cứ lủi thủi một mình vậy thôi!” 

Vậy thì phải rồi, quả là một cậu nhóc đáng thương!

Kể từ hôm bị bác bắt gặp, cậu bé ít ghé công viên hơn hẳn. Bác không còn thấy bóng dáng cậu nhóc con cao ráo, gầy gò mỗi độ chiều buông bên những khóm hoa đầy màu sắc kia nữa. Khuôn mặt cậu dù chỉ kịp nhìn thoáng qua, nhưng lại khắc sâu trong bác ấn tượng về đôi mắt – một đôi mắt đượm buồn chưa từng lóe lên tia sáng như bao đứa trẻ hồn nhiên tinh nghịch khác.

Cứ thế cho tới một hôm, khi bác ra thăm vườn sen…

Từ phía xa bác đã trông thấy một bóng dáng hơi quen thuộc, đến khi lại gần mới nhận ra là cậu trai ấy. Nhẹ nhàng, bác vỗ vai cậu từ phía sau và nở một nụ cười tươi rói: 

“Chào cậu bé! Lâu rồi ta mới thấy cháu xuất hiện quanh đây. Những bông hoa kia chắc hẳn đã nhớ cháu nhiều đấy!”

 Đáp lại sự dịu dàng của bác, cậu bé cất lời:

“Chào bác, chỗ này bình yên quá bác nhỉ?”

Bác bảo vệ ngạc nhiên, hóa ra cậu bé này không hề bị câm! Bác nhẹ nhàng đáp lại:

 “Phải rồi, bác thích hương sen lắm, dễ chịu quá cháu nhỉ? Cả sắc hồng nhạt của cánh sen với màu xanh của lá cũng mang lại cho bác cảm giác khoan khoái vô cùng. Cháu này, cháu có thấy giống bác không?”

Cậu bé cất tiếng trả lời, ánh nhìn đượm buồn hướng về phía xa xăm: 

“Đó là cách những người bình thường ngắm nhìn thế giới hả bác? Cháu đã từng cố hình dung ra những màu xanh, màu đỏ ấy, nhưng chúng chưa bao giờ thực sự xuất hiện trong trí tưởng tượng của cháu. Thế giới của cháu chỉ có duy nhất màu xám.”

Cậu nhóc nói tiếp, giọng nghẹn ngào:

“Cháu thích ngắm hoa lắm, bác ạ. Cháu ước gì mình cũng có thể tận mắt chứng kiến vẻ xinh đẹp của những bông hoa. Nhưng cháu chỉ có thể cảm nhận vẻ đẹp của từng loài hoa qua hương thơm của chúng.”

Ngập ngừng một chút, cậu tiếp lời: 

“Hương thơm của hoa đối với cháu tựa như phép màu vậy bác ạ. Hoa hồng mềm mại, hương thơm của chúng có chút nồng nàn, khiến người ta mê đắm, quyến rũ một cách kiêu sa! Hoa sen lại khác, hương sen giống như chị gái của cháu, mềm mại, mong manh và vô cùng tinh tế, không quá nồng nhưng cũng đủ cho ta lưu luyến, nhớ nhung. Nhưng cháu mê nhất là hoa oải hương bác ạ, đặc biệt khó quên và cũng thật khó để diễn tả! Cháu đã từng thấy muôn vàn loài hoa, nhưng chưa bao giờ nhầm lẫn được hương thơm của chúng, đó là điều cháu yêu ở những bông hoa này.”

Bác bảo vệ chợt hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ ngày hôm ấy, cậu bé đã thả hồn mình vào những bông hoa, cậu đắm say trong thế giới đặc biệt của chính mình tới nỗi quên đi sự tồn tại của vạn vật xung quanh. Tuy rằng trong thế giới ấy, cảnh sắc đều chỉ mang một gam màu u tối, nhưng chúng lại được cậu nhìn nhận bằng cả trái tim chân thành.

Từ đó, bác bảo vệ với cậu nhóc càng thân thiết với nhau hơn. Họ cùng nhau tưới nước cho những bông hoa vào mỗi buổi sớm tinh mơ, rồi khi mùa hoa đến, lại cùng nhau ngắm những bông hoa ấy trổ bông khoe sắc. Ngày cuối cùng ở công viên, bác tặng cậu một giỏ sen – loài hoa khi đứng giữa cả một vườn hoa rực rỡ, vẫn chẳng hề tự ti, mà điềm nhiên phô bày vẻ đẹp thanh tân của riêng mình, cũng là loài hoa chan chứa tình cảm quý mến bác dành cho cậu.

Sau này, cậu bé với đôi mắt đượm buồn ngày nào giờ đã trở thành một nhà nghiên cứu hương liệu nổi tiếng, mở một công ty chuyên trồng những loài hoa quý hiếm để chiết xuất những loại mùi hương tự nhiên mà cuốn hút. Còn bác bảo vệ già sau khi về hưu vẫn theo thói quen cùng vợ mình chăm sóc vườn hoa nhỏ của riêng họ. Kỉ niệm có lẽ cũng đã phai đi phần nào trong tâm hồn hai con người tri kỷ thuở xưa. Thế nhưng, họ chắc chắn sẽ nhớ mãi một điều, rằng khi ấy chính tình yêu chân thành dành cho những bông hoa xinh đẹp đã gắn kết họ với nhau, để cho tình bạn giữa họ nảy nở, vượt trên cả những rào cản về tuổi tác, và tỏa sáng rực rỡ chẳng kém gì vườn hoa nơi góc công viên cũ. 

“Khi Chúa lấy đi của chúng ta điều gì, Người sẽ trả lại chúng ta bằng một điều khác, bác nhỉ?”

Chúa có lẽ đã cho hai người họ nhiều điều đáng để trân trọng…


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s