Chơi cờ vua cũng giống như ta đang đưa ra những quyết định trong cuộc đời mình. Tổng thể bàn cờ hoàn toàn nằm trong tay ta.
Valerie là một kiện tướng cờ vua nổi tiếng. Cứ ngỡ Valerie sẽ luôn sống trong thế giới màu hồng ấy thì dạo gần đây, lối chơi của cô bắt đầu xuống tay và phải nhận về những trận thua liên tiếp.
– Bác William, bác chơi cùng cháu một ván nhé! – Valerie ngó mặt ra từ cửa phòng sách, gọi với lấy người quản gia ở ngoài hành lang.
– Ta rất sẵn lòng. – Người quản gia vui vẻ đồng ý.
Ngồi đối diện với bác William – người đã thắp lửa đam mê của cô với bộ môn cờ vua và cũng là người thầy đầu tiên. Bác William vẫn vậy, vẫn giữ vẻ mặt vô cùng ung dung khi đi những nước cờ đầu tiên cho đến tận kết thúc. Chỉ có Valerie là khác, cô đang phải chịu những áp lực vô hình khiến đôi lông mày cau lại, không còn dáng vẻ một Valerie tự tin làm chủ bàn cờ như trước.
Bàn tay cô chực nắm lấy quân Tốt nhưng lại thu về, định di chuyển quân Mã nhưng lại rút tay. Trong nửa tiếng, cô đã lặp đi lặp lại những hành động ấy mà vẫn chưa có một nước đi thoả đáng. Người quản gia liếc mắt nhìn dáng vẻ bối rối kia, ánh nhìn của ông ẩn chứa sự tin tưởng vào cô học trò của mình. Valerie cầm lấy quân Mã đen, di chuyển một đường chữ L, tiến thẳng qua hàng phòng thủ của đối phương. Nhưng cô lại không ngờ…


– Chiếu tướng! – bác William bình thản nói, ngồi thẳng người dậy và bấm chiếc đồng hồ bên phía ông dừng lại, thời gian của Valerie bắt đầu.
Tuy vậy, chỉ sau vài giây, Valerie đã gạt quân Vua đen nằm xuống bàn cờ, hoàn toàn đầu hàng trước người thầy của mình. Nhìn chằm chằm vào quân Vua đang nằm im lìm trên bàn cờ kẻ ô đen trắng, cô tự trách bản thân đã đưa ra những nước cờ vội vàng.
– Chơi cờ vua cũng giống như cháu đang đưa ra những quyết định trong cuộc đời mình. Mỗi nước đi đều cần sự suy tính kỹ càng và một khi đã đi thì không thể rút lại. Tổng thể bàn cờ hoàn toàn nằm trong tay cháu, Valerie ạ.

Cầm quân Vua đen trên tay, Valerie đứng dậy đi về nơi cửa sổ chan hoà ánh nắng trong ánh nhìn im lặng của bác William. Có lẽ bác nói đúng, tổng thể bàn cờ nằm trong tay cô, ván cờ kết thúc, phần thắng nghiêng về bên nào cũng đều do cô. Có lẽ cô nên suy nghĩ kỹ càng hơn…

Nhiều năm trôi qua, Valerie đã dần trưởng thành hơn trong lối chơi và quyết định tham gia một giải đấu lớn. Trải qua vòng đấu chung kết tưởng chừng như dài đến vô tận, cô lại một lần nữa có cơ hội chạm tay vào chiếc cúp vô địch danh giá, thành công lấy lại được phong độ của một kiện tướng cờ vua lẫy lừng. Không chỉ vậy, phần thưởng của giải đấu lớn lần này còn là một tấm vé tuyển thẳng vào ngôi trường nghệ thuật hàng đầu – ngôi trường mà cô vẫn hằng mơ đến.
– Valerie, tôi vô cùng ấn tượng với lối chơi của cô ngày hôm nay, cô có thể chia sẻ cảm xúc của bản thân khi giành được cúp vô địch sau một thời gian dài không?
– Cô đã thể hiện rất xuất sắc từ những nước đi khai cuộc cho đến tận nước cờ cuối cùng, liệu cô có thể bật mí bí quyết mà cô đã lấy lại phong độ của bản thân được không?
– Giải thưởng lần này còn đính kèm cả một tấm vé danh giá vào ngôi trường nghệ thuật hàng đầu thế giới, không biết cô đã có dự định gì cho bản thân mình sau khi hoàn thành khóa học của mình ở đó chưa? Theo tôi được biết thì cô sẽ phải tiếp tục ở lại làm việc tại trường đúng không?
Trong tất cả những câu hỏi mà cô được phỏng vấn sau khi kết thúc giải đấu ngày hôm ấy, có lẽ điều khiến Valerie suy nghĩ nhiều nhất lại chính là câu hỏi về dự định tương lai của cô sau khi tốt nghiệp ngôi trường hàng đầu ấy. Đứng trước ngã rẽ của những quyết định, Valerie phân vân không biết nên lựa chọn miền đất hứa để viết tiếp sự nghiệp của mình hay cô sẽ ở lại nơi đã nuôi dưỡng ước mơ của cô, nơi luôn có những người thân yêu luôn gần kề.

Bất chợt, khung cửa sổ đầy nắng chan hoà khiến cô nhớ đến khung cảnh ngày hôm ấy, ngày mà bác William đã từng dạy cô bài học ý nghĩa về bàn cờ vua, bài học về những quyết định của cuộc đời mình, bài học về sự thắng thua của trận cờ đều nằm trong tay cô.
Valerie nhấc điện thoại lên, bấm số gọi đến trưởng ban tổ chức giải đấu:
– Chào ông, tôi là Valerie đây, tôi có thể xin một ít phút của ông được không? Chuyện là tôi đã quyết định sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình nhưng không phải ở ngôi trường ấy mà là ở chính quê hương của tôi. Rất xin lỗi ông vì có lẽ tôi không thể nhận phần thưởng danh giá ấy. Cảm ơn ông rất nhiều.
Suy cho cùng, bất kể quyết định nào trong cuộc sống đều giống một nước cờ, một khi đã đi thì không thể rút lại. Dù vậy, lần này Valerie chắc chắn vào nước đi của mình bởi lẽ cuộc đời này là của cô, là do chính bản thân cô quyết định.

Trả lời