“Một lãnh thổ. Một nữ hoàng. Một tình báo. Một sắc màu còn dang dở.”
Ẩn sâu dưới bóng rừng rậm rì của Chuyên Ngữ, tồn tại những lãnh thổ tràn ngập âm thanh và lời ca rực rỡ. Nép mình nơi góc nhỏ, “Vô Vị” – một mảnh đất giống như chính cái tên nó, ủ dột và tối tăm. Dẫu cho cư dân nơi đây vẫn luôn nhảy múa và hát ca, vị nữ hoàng của họ vẫn chẳng thấy vẻ đẹp rực rỡ đầy màu sắc của những giai điệu ấy. Mỗi khi tò mò nhìn ngắm xa xăm, bà lại thở dài trước những viễn cảnh rực rỡ của vùng đất láng giềng. Đó là lãnh thổ “Khoa Pháp” luôn tràn ngập tiếng nói, tiếng cười rôm rả, khoảng trời “Sân Sau” chẳng bao giờ thiếu vắng ánh đèn lấp lánh. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, nữ hoàng liền nảy ra một ý tưởng mà trước nay chưa ai dám thực hiện, một nhiệm vụ bí mật dành cho điệp viên của bà…
Bản báo cáo 1
Địa điểm: Khoa Pháp
Thời gian: 12 giờ trưa | D-14
Thời tiết: Trời quang, mây vắng, nắng nhẹ.
“Tùng…tùng…tùng”, những hồi trống trường vang lên không dứt. Người người, nhà nhà tranh nhau đổ ra khoảng trời chung, làm khuấy động toàn bộ không khí Chuyên Ngữ. Chẳng mấy chốc, những vị trí vốn vắng bóng người, từ khi thông báo về Vũ Khúc Ánh Sáng được ban bố khắp ngả, bỗng trở nên vui tươi và náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ mà Người giao cho, điệp viên X đã di chuyển từ số 2 Phạm Văn Đồng đến Khoa Pháp – vùng lãnh thổ cách đó không xa.
3 người, 5 người rồi cả chục người đến, náo nhiệt, đông đúc. Chỉ trong giây lát, sân sau đã chật kín những cư dân chăm chỉ. Chẳng phải chờ lâu, họ ngay lập tức xếp thành những đội hình ngay ngắn, ai nấy đều chăm chú lắng nghe những chỉ dẫn đầy tâm huyết của người thủ lĩnh. Tiếng nhạc sôi nổi cũng được cất lên, họ cứ mải mê tập, say sưa hòa vào nhịp múa, hoàn toàn đắm chìm vào những khúc ca vang dội cùng động tác uyển chuyển. Cứ thế cho đến khi ánh dương dần tan biến nhường chỗ cho màn đêm, những cư dân vùng đất Khoa Pháp lại cùng nhau ngồi thành những vòng tròn lớn nhỏ, thắp lên những đốm lửa bập bùng tựa đom đóm trong đêm, ngân vang giai điệu giữa màu trời tĩnh mịch, nhẹ nhàng kết thúc một ngày dài tập luyện hăng say.
Kính thưa Người, phải chăng, điều đầu tiên vẽ nên sắc màu cho mảnh đất của họ chính là ngọn lửa nhiệt huyết cùng tinh thần tập luyện cao độ của mỗi cư dân?
Bản báo cáo 2
Địa điểm: Sân sau
Thời gian: 3 giờ chiều | D-7
Thời tiết: Trời âm u, gió lùa, nhiều mây.
Ngày hội Vũ Khúc Ánh Sáng càng đến gần, không khí dưới khoảng trời Chuyên Ngữ ngày một thêm phần náo nhiệt. Vì trời có dấu hiệu mưa từ sớm, điệp viên X đã lựa chọn khoảng trời Sân Sau làm địa điểm thám thính cho ngày hôm nay.
Bên cạnh những giai điệu và màn trình diễn nhịp nhàng, tại một góc sân, thần bỗng thấy rộn lên những tiếng cười nói cùng với những món đồ hậu cần – nét điểm xuyết của buổi trình diễn được chuẩn bị công phu và bắt mắt. Những tấm bìa dày, to cứng cùng cơ man bàn, ghế xếp thành góc nằm gọn ghẽ cạnh đoàn người say sưa tập luyện.
Trời bỗng đổ mưa xối xả. Mưa giọt nhẹ giọt nặng, thi nhau gõ lách cách xuống phông bạt căng nơi sân sau ồn ã. Đoàn vũ công hốt hoảng chạy dần vào trong hiên trú mưa, tay chẳng quên xách theo những món đạo cụ thiết yếu. Cuối hàng người vội vã, một cậu chàng còn đang mặc bộ áo hoàng tử liền cầm tấm bìa cứng che lên mái đầu nhỏ của cô bạn mặc váy hoa.
Nữ hoàng, liệu sắc màu rực rỡ người hoài trông ngóng chẳng đến từ ánh đèn sân khấu mà sáng lên từ những khoảnh khắc chất chứa bao kỉ niệm?
Bản báo cáo 3
Địa điểm: vùng đất Chuyên Ngữ
Thời gian: 6 giờ tối | D-1
Thời tiết: Trăng mờ, mây tỏ, gió se.
Ánh chiều tà buông xuống trên khắp các vùng lãnh thổ, khép lại một ngày dài, nhưng dường như chẳng thể nào ngăn cản nổi tinh thần của những người nghệ sĩ tứ phương. Giờ không chỉ còn là Khoa Pháp, là Sân Sau, mà còn là Sân Khấu, Sảnh Gạch. Đâu đâu cũng là những tốp múa tốp ca nhộn nhịp và tràn trề năng lượng. Khoảng trời Chuyên Ngữ có lẽ đã được nhuốm hàng trăm, hàng vạn những màu sắc rực rỡ từ phục trang, từ đồ hậu cần và cả từ chính ngọn lửa đang cháy rực rỡ trong lòng mỗi người.
Đêm cứ dần chìm vào tĩnh mịch, các cư dân cũng phần nào thưa thớt, tiếng ồn ã luyện tập sớm cũng đã hóa giọng thủ thỉ nhỏ nhẹ. Các diễn viên chỉ im lặng, lòng tự biết mai sẽ là một ngày trọng đại.

5 giờ sáng, D-Day, trên bàn Nữ hoàng,
Chẳng có báo cáo nào được gửi tới, chỉ vỏn vẹn một lá thư với nét kí nguệch ngoạc của điệp viên.
“Nữ hoàng à, vẻ đẹp của sắc màu không nằm ở ánh hào nhoáng trên bóng đèn sân khấu, cũng chẳng phải nét cuốn hút của khoảnh khắc điệu nhạc cất lên. Vẻ rực rỡ ấy thực chất đã lặng lẽ tỏa sáng từ những giây phút đầu tiên đằng sau cánh gà, phút giây khi ta bắt đầu cuộc hành trình này.”
Trả lời